#4_Giúp việc mới_

_Chương 4_
Ting tong~
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Mở cửa//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Chị là...?
Lan Anh
Lan Anh
Xin chào~
Lan Anh
Lan Anh
Chị là giúp việc mới
Lan Anh
Lan Anh
Bà chủ mới thuê chị hôm qua
Lan Anh
Lan Anh
Em là cậu chủ nhà này chứ hả?
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
À.. dạ
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Chị vào nhà
Lan Anh
Lan Anh
//Vào trong//
Giữa nhà , trên chiếc ghế sofa cách điệu.Là em , được đặt trên chiếc ghế đó với bộ đồ bình thường quần cộc áo phông.Nhưng chiếc áo màu đen ấy lại khiến em trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều , đôi môi chúm chím đỏ hồng không một cảm xúc.
Lan Anh
Lan Anh
Kia là...?
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
À... búp bê thôi mà chị
Lan Anh
Lan Anh
Em thích sưu tầm à?
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Vâng chị, bé này là to nhất chị ạ
Lan Anh
Lan Anh
Nhìn nó hơi...
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Sao chị?
Lan Anh
Lan Anh
Hơi đáng sợ...
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
À... mẹ em giặt hết đồ mất rồi, nên em lấy tạm đồ của em cho bé mặc ấy mà
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Chị thông cảm
Lan Anh
Lan Anh
À ừm...
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Chớp mắt//
Lan Anh
Lan Anh
!!? //Dụi mắt//
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Quay đầu sang nhìn cô//
Lan Anh
Lan Anh
!!? //Lùi lại//
Lan Anh
Lan Anh
Con... con búp bê...
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Sao chị? //Quay lại nhìn em//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Đâu có gì đâu chị?
Lan Anh
Lan Anh
Nó... nó vừa mới chớp mắt!Nó vừa quay đầu đó!
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Sao cơ?Chắc chị nhìn nhầm rồi, chỉ là búp bê thôi mà
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Đi đến chỗ em// Đâu có làm gì được đâu chứ?
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Đỡ em ngồi chỉnh chu lại//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Chị nhìn xem, đâu có sao?
Lan Anh
Lan Anh
//Trấn an bản thân//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Chắc chị nghĩ nhiều rồi
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Được rồi, chị đi làm việc đi
Lan Anh
Lan Anh
Ừm //Đi ngang qua em//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Chỉnh lại áo cho em//
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Chớp mắt//
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Đảo mắt theo bước chân của cô//
.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Bất chợt mở mắt ra//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Nhìn xung quanh//
Hắn đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình , khung cảnh lúc này đã thay đổi.Hắn đang ở trong một khu vườn đầy hoa hồng , những bônb hoa đầy gai nhọn đang ngả mình hướng về phía hắn , chính giữa bông hoa là một con mắt với hàng mi dài cong.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Mình... mình đang ở đâu...
Phía xéo trái của hắn , một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng ở phía đó quay lưng lại với hắn dường như đang nấu một thứ gì đó.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Đứng lên// Đức... Đức Duy?
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Phải em không?
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Vẫn bận bịu với món ăn// Anh ra bàn ngồi trước đi
Trước mặt hắn , một chiếc bàn ăn nhỏ màu trắng trải thảm ren hồng với bộ bát đũa ngay ngắn ở đó.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Ngồi xuống//
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Quay lại//
Em , là em , đang quay lại nhìn hắn với đôi mắt biếc mà khuôn mặt nhã nhặn như vậy.Đôi bàn tay đang buộc một sợi ruy băng đỏ thẵm khiến nó nổi bật hơn tất cả.
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Đặt đĩa xuống//
Chiếc úp thức ăn đang được buộc một sợi ruy băng trắng trên nắp tay cầm càng khiến hắn tò mò hơn.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Gì đây?Em làm anh rất tò mò đấy
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Anh mở ra đi
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Khẽ nhấc chiếc nắp lên//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
!!!?
Trong đĩa , là con ngươi của ai đó mà bên cạnh là một trái tim vẫn còn đang đập rất mạnh và đều.Ngón tay trong đĩa được thắt lại bằng dây buộc trắng chặt đến mức đỏ tím lại.Hắn vừa mở ra , liền nhanh tay quăng chiếc nắp xuống đất rồi nhìn em một cách khó hiểu.
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Nhìn anh rồi cười phá lên//
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Anh sao vậy?Nhìn nó đẹp chứ? //Cầm một chai rượu lên//
Nhìn nó giống như một chai rượu sâm-panh đỏ.Nhưng khi đổ ra ly thì lại là một chất lỏng màu đỏ thẫm và trộn thêm những sợi dây màu xanh dương đậm đôi khi còn màu tím và xanh lá.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Đây là thứ gì?
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Anh đoán xem~
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Em...
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Hahaa, chỉ là một chút máu tươi và vài sợi mạch thôi mà~
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Đâu có gì quá ghê gớm đâu nhỉ?
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Em... em đang làm cái quái gì vậy hả?
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Quang Anh...
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Anh... anh có yêu em không? //Nghiêng đầu//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Sao em hỏi vậy?...
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Tại sao?Anh đáng ra phải là của em chứ?!
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Ha~ anh nhất quyết đi theo con ả chết tiệt kia để em lại mặc chết mặc sống?
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Anh hay lắm~
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Đáng khen đáng khen ~
Lúc này , từ hốc mắt em chảy ra thứ chất màu đỏ đi xuống đến tận cổ .Em bật cười lên điên dại rồi điên cuồng hỏi hắn rằng có yêu mình không.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Em... em nói gì, anh không nghe rõ!
Tai hắn lúc này trở nên ù hơn và dần không nghe thấy gì nữa.Nhưng lúc này , em đứng lên cầm lấy một chiếc dĩa rồi tiến về phía hắn.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Đức Duy!!Dừng lại!
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Vậy nói xem, anh có yêu em không?~
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Căng tai ra cố nghe//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Em... anh thực sự không nghe rõ
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Em nói gì vậy?
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Tiến dần về phía hắn//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Đứng lên// Bình tĩnh, Đức Duy... em làm gì vậy?
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
Anh đáng chết!Đáng chết lắm!
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Em...
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Cố trấn an em dù bản thân không nghe thấy gì//
_Hoang Duc Duy_
_Hoang Duc Duy_
//Giơ tay lên xiên thẳng vào tim hắn//
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Áaa!! //Ngồi bật dậy//
Người hắn đổ mồ hôi nhễ nhại , tim đập mạnh nhịp thở gấp gáp.Đôi mắt hắn nhìn vào bàn tay mình rồi đảo quay một vòng căn phòng mình và nhìn vào... em.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
Vẫn là phòng mình...
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Nhìn sang em// Vẫn là... em...
Phòng anh vẫn còn đó , em vẫn còn đang ở đây không một cảm xúc chỉ ngồi bất động ở chiếc lồng kính đó.
_Nguyen Quang Anh_
_Nguyen Quang Anh_
//Nhận ra gì đó//
_End_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play