[ RhyCap ] Búp Bê Trong Lồng Kính
#5_Sợi dây đỏ_
_Nguyen Quang Anh_
//Đi đến chỗ em//
Trên cổ tay , một sợi dây đỏ buộc lả lơi ở đó vẫn đang bay nhẹ trong làn gió hắt từ cửa sổ.
_Nguyen Quang Anh_
//Nâng tay em lên nhìn//
_Nguyen Quang Anh_
//Nhìn em//
Mắt em lúc này lấp lánh như một vì sao , không hiểu vì sao mà nó lại trở nên trong trẻo và lấp lánh như thế.Nó khiến anh càng đắm chìm vào thế giới bên trong đôi mắt của em hơn.
_Nguyen Quang Anh_
//Sờ nhẹ vào má em//
Nó mịn màng như làn da của người , mượt mà không tì vết.
_Nguyen Quang Anh_
Thực sự... rất giống với da người
_Nguyen Quang Anh_
Chắc mình lại nghĩ nhiều rồi
//Ra ngoài//
_Hoang Duc Duy_
//Khẽ nghiêng đầu cười//
_Nguyen Quang Anh_
//Nhìn lên//
Chẳng biết được mấy nay lòng hắn có gì bất an mà cứ mỗi cuối tuần hắn lại lên chùa một lần.Sau khi từ chùa về lòng hắn nhẹ đi hẳn.
Kỳ lạ thay , trong sân chùa có một chú tiểu cứ đi ngang qua hắn là lại nói gì đó như có ẩn ý.
_Nguyen Quang Anh_
//Vái lạy rồi nhìn nén nhang//
NVP
Cậu đây... haizz
//Lắc đầu//
NVP
3 năm trước gây nghiệp hoạ chết người
NVP
Bỏ bê mặc sống mặc chết
NVP
3 năm sau quay lại oán khí nặng nề không buông
_Nguyen Quang Anh_
Thầy... thầy nói gì vậy?
NVP
//Lắc đầu ngao ngán//
Ẩn trong hình hài đồ vật
NVP
Hút cạn dương khí, chết trong máu tình
NVP
A di đà phật..
//Bỏ đi//
_Nguyen Quang Anh_
//Khó hiểu nhìn theo bóng dáng người đó//
_Nguyen Quang Anh_
Lời chú tiểu vừa nãy nói là sao chứ?...
_Nguyen Quang Anh_
Kệ đi... chắc mình nghĩ nhiều rồi..
_Nguyen Quang Anh_
Đi không nhìn đường hả?
//Nhìn lên//
_Hoang Duc Duy_
Xin lỗi... tôi không để ý...
_Nguyen Quang Anh_
//Ngơ//
_Nguyen Quang Anh_
"Duy...?"
Khuôn mặt hình hài rất giống với con búp bê của hắn.Có thể giống đến mức hoàn toàn.
_Nguyen Quang Anh_
Ừm... lần sau, cẩn thận hơn..
//Nhìn say đắm//
_Hoang Duc Duy_
Cảm ơn..
//Đi được 2 bước//
_Nguyen Quang Anh_
Ơ... này rơi đồ này
//Nhìn lên//
Người đó biến mất?!
Không một dấu vết , không tiếng bước chân , không một hơi thở.Biến mất không dấu vết tích.
_Nguyen Quang Anh_
Đi đâu rồi?
_Nguyen Quang Anh_
Thôi, để mở lấy căn cước rồi tìm số điện thoại
Hắn liền mở ví lấy căn cước rồi nhìn qua.
_Nguyen Quang Anh_
Hoàng Đức Duy?
_Nguyen Quang Anh_
Sinh năm 2003 sao?
_Nguyen Quang Anh_
Trẻ quá nhỉ?
Hắn gạt bỏ suy nghĩ mà đi về nhà , đi ngang một bãi tha ma nhỏ hắn vô tình đưa mắt nhìn bia mộ rồi hoảng hốt.
_Nguyen Quang Anh_
!!!
//Đưa căn cước lên nhìn kĩ//
Trên bia mộ được khắc tên giống như trong căn cước mà hắn thấy.Hắn lại gần bia mộ , ngày sinh năm sinh giống hệt với cái căn cước hắn đang cầm.Đưa tay hắn dò lại khuôn mặt.
_Nguyen Quang Anh_
//Đưa căn cước lên nhìn lại//
_Nguyen Quang Anh_
Mặt giống với búp bê ở nhà... và còn giống một người mà mình không nhớ được..
Cảm giác thoang thoáng trong trí nhớ hắn cứ lặp lại.
_Nguyen Quang Anh_
//Đưa mắt nhìn lên bia mộ//
!!!
Là khuôn mặt trong căn cước đang ở trên đó được in đen trắng đang mỉm cười.Nụ cười tươi , xinh đẹp như trong thẻ căn cước.
_Nguyen Quang Anh_
//Làm rơi thẻ xuống đất//
_Nguyen Quang Anh_
//Lùi lại//
Hắn lùi lại một bước , nhắm mắt trấn an bản thân.Mở mắt ra , hắn không còn thấy bia mộ đâu nữa , nhìn xuống dưới chỗ hắn làm rơi chiếc thể giờ chỉ còn tờ tiền vàng ở đó.Cái ví cầm trên tay đã thành một nắm đất.
_Nguyen Quang Anh_
//Vứt nắm đất đi//
_Nguyen Quang Anh_
Cái... cái quái gì vừa diễn ra vậy..?
//Chạy đi//
Comments