[DuongHung] Khoảnh Khắc Hé Mở
Chap 3
Hùng tắt màn hình điện thoại tin nhắn kia vẫn còn nằm đó, cậu chẳng dám mở lại không phải vì không muốn
mà là sợ bản thân sẽ mong chờ điều gì đó
bên ngoài nắng đã len vào căn phòng nhỏ , một buổi sáng bình thường
mẹ cậu gọi vọng từ ngoài bếp
mẹ Hùng
hôm nay không đi học à?
Lê Quang Hùng
hôm nay con được nghỉ...
giọng đáp lạc trong khoảng không trong mọi khi chẳng ai bận tâm nhưng cậu đã quen
chỉ là hôm nay , có một điều gì đó...khiến lòng nhẹ hơn mọi hôm
không biết được điều gì
có thể là...một tin nhắn ngắn
có thể là...một ánh nhìn giữa ngàn người
và có thể là...một ai đó đã dừng lại vì mình
Hùng nằm xoay lưng lại với ánh đèn bàn màn hình điện thoại sáng lên nhẹ nhẹ
bỗng thông báo nhỏ hiện lên
"Dương Domic đã thích ảnh của bạn"
ảnh đó là từ gần 3th trước , một tấm selfie mờ mờ, gương mặt không rõ
caption khi đó chỉ vỏn vẹn một dòng
"ngày mai có đáng để chờ không?"
ngay sau thông báo ấy, tin nhắn đến
Trần Đăng Dương
💬 : ngày mai hôm đó...em vẫn đợi chứ?
tay bấm vào ảnh cũ , bức ảnh đó từng là dòng buồn kín đáo nhất cậu viết
còn bây giờ....nó vừa được hồi âm sau 3th bằng một cái like và một câu hỏi từ người cậu chỉ dám nhìn qua màn hình
Lê Quang Hùng
💬 : mà lần này, chắc là...đợi để được thấy anh thêm một chút
Dương xem nhưng không có tin nhắn lại ngay
Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu thở nhẹ đặt điện thoại xuống tim đập không nhanh lắm mà cũng chẳng bình thường
không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi
Dương Domic đang gọi cho bạn...
Hùng luống cuống suýt làm rơi máy tim đập thình thịch , cậu do dự
Comments
🐏 có cánh và flash☇
ê nha, hay đó
2025-06-19
1