[DuongHung] Khoảnh Khắc Hé Mở
Chap 4
Trần Đăng Dương
📞 : em ngủ chưa ? //giọng khẽ//
Lê Quang Hùng
📞 : dạ...chưa //rất khẽ//
Trần Đăng Dương
📞 : anh định nhắn tin , nhưng nghĩ...gọi nghe rõ hơn
Trần Đăng Dương
📞 : anh...không muốn để em đợi quá lâu
Lê Quang Hùng
📞 : em không nghĩ anh sẽ gọi thật đó
Trần Đăng Dương
📞 : //cười nhẹ // anh cũng không nghĩ một người như anh...lại ngồi nghe tim mình đập vì một dòng tin
Hùng im lặng , chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở khe khẽ qua loa điện thoại
Trần Đăng Dương
📞: em tên Hùng...đúng không?
Trần Đăng Dương
📞 : hm...kể cho anh nghe một điều em chưa từng nói với ai đi
Trần Đăng Dương
📞 : đổi lại...anh cũng sẽ kể một điều , anh hứa
Lê Quang Hùng
📞 : thật không..?
Trần Đăng Dương
📞 : ừ...anh hứa
Hùng cười nhỏ , như thở phào nhưng lại im lặng khá lâu
Dương cũng không nói thêm gì
chỉ để yên cho một khoảng khắc dịu nhẹ trôi đi
Lê Quang Hùng
📞 : em từng nghĩ...nếu mình biến mất thì cũng không ai nhận ra
Lê Quang Hùng
📞 : không phải là tuyệt vọng đâu
Lê Quang Hùng
📞 : chỉ là em ở nhà không có ai quan tâm lắm
Lê Quang Hùng
📞 : đi học thì im lặng chẳng thân với ai
Lê Quang Hùng
📞 : còn mxh người ta fl em chỉ vì ảnh đẹp
Lê Quang Hùng
📞 : nhưng hôm đó anh gọi tên em trên live, anh đọc comment của em
Lê Quang Hùng
📞 : và em nghĩ...A,có người thấy mình rồi , lần đầu tiên sau mười mấy năm có ai đó thấy em
đầu giây bên kia vẫn yên ắng
Hùng mím môi , cậu thấy lo nhưng không hối hận
vì...đây là lời thật lòng
Trần Đăng Dương
📞 : cảm ơn em đã nói điều đó
Trần Đăng Dương
📞 : vậy thì tới lượt anh...
hít vào thật nhẹ , giọng anh trầm hẳn xuống
Trần Đăng Dương
📞 : anh làm ca sĩ tính tới giờ cũng khá lâu rồi , có rất nhiều người theo dõi anh , yêu quý anh
Trần Đăng Dương
📞 : nhưng cũng rất nhiều ngày...anh bước lên sân khấu mà cảm xúc chẳng còn gì trong người
Trần Đăng Dương
📞 : giả vờ cười , giả vờ ổn
Trần Đăng Dương
📞 : đến khi tắt đèn anh chỉ biết nằm im trong bóng tối
Trần Đăng Dương
📞 : cho tới một lần...có người tên Hùng để lại một cmt "hôm nay anh mệt không? nếu mệt thì em ở đây"
Trần Đăng Dương
📞 : anh đã chụp lại màn hình tin nhắn đó
Trần Đăng Dương
📞 : từ lúc đó anh biết mình không đơn độc nữa
ở hai đầu giây , không ai lên tiếng thêm chỉ còn hơi thở khe khẽ hòa trong màn đêm
và những nhịp tim đập rất thật
Comments