[Tường Lâm] Đạo Hàm

[Tường Lâm] Đạo Hàm

Mùa Hạ Đến Rồi

Sân trường mùa hạ rực rỡ như một bức tranh vẽ dở, phượng đỏ cháy lặng lẽ tô điểm cho khung trời trong xanh đến chói mắt. Gió đầu hạ khẽ lướt qua hành lang đá trắng, lay động vạt váy đồng phục và những sợi tóc mềm rối nắng. Tiếng ve kêu như vỡ òa trong không gian, từng đợt từng đợt, không phải để náo nhiệt, mà như đang báo hiệu một cuộc chia ly đang đến rất gần
Cây ngô đồng trước lớp học vẫn đứng đó, tán lá xòe rộng che bóng xuống bậc thềm nơi có ai đó từng ngủ gật, từng lén nhìn người mình thích từ góc lớp. Bầu không khí quen thuộc của lớp học nay bỗng trở nên xa lạ, mỗi ánh nhìn, mỗi cử động đều đượm màu kỷ niệm
Trên bảng là những con số chưa kịp xóa, dưới ngăn bàn là thư chưa kịp trao, còn ngoài cửa sổ là một mùa hè không thể quay lại. Chúng tôi cứ thế lớn lên, mang theo tiếng cười, nước mắt, và cả những lời thích chưa kịp nói ra, cùng nhau đi đến cuối hành trình mang tên “tuổi mười bảy”
Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu… đây chính là buổi chiều cuối cùng của tuổi trẻ trong veo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/vỗ vai cậu/ Đến lớp chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi thôi /kéo tay cậu đi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ngẩng người/
Lớp 12A1 đã chụp ảnh tốt nghiệp xong, trên bục vẫn còn một người đang chụp cùng phụ huynh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là Nghiêm Hạo Tường..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/mỉm cười nhìn xuống/
Ánh mắt anh vô tình chạm trúng cậu
“Được rồi đẹp lắm, lớp 12A2 lên nào”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bước lên bục/
“Bạn học nam nhỏ người lên hàng đầu đứng nhé? Nhóc này hơi lùn đứng sau sẽ bị che mất”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/tiến lên trên/
“Rồi, 1,2,3 cười”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/cười nhẹ/
Nhật Kí Hạ Thỏ, trang 679
Cậu ấy đứng dưới tán phượng già, mặc chiếc áo choàng tốt nghiệp đen tuyền phủ ngoài đồng phục, vạt áo khẽ bay theo gió đầu hạ. Mái tóc vẫn rối nhẹ như thường ngày, còn cặp kính mảnh đặt trên sống mũi lại khiến cậu trông càng thêm điềm tĩnh, lạnh nhạt – đúng kiểu một học sinh chuyên Toán mà người ta hay tưởng tượng: trầm mặc, thông minh, và không dễ gần
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống bờ vai cậu, phản chiếu lên viền cổ áo lành lạnh sắc trắng, khiến hình ảnh ấy vừa gần gũi, vừa xa vời đến mức khiến tim tôi bất giác run lên một nhịp
Cậu không cười quá nhiều, nhưng khi cậu nở nụ cười nhẹ – đôi mắt cong lên, ánh nhìn như trôi lơ lửng trong nắng – tôi chợt nhận ra: thì ra người ta không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần mặc áo tốt nghiệp đứng đó, cũng có thể khiến mùa hạ này trở nên khó quên đến thế
Chiếc máy tính trong túi áo vẫn còn đó, như dấu hiệu nhỏ nhắn của một người suốt ba năm chỉ sống giữa thế giới của số học. Còn tôi – người ở thế giới bên ngoài ấy – vẫn lặng lẽ dõi theo, chẳng có một phương trình nào để tính ra khoảng cách giữa hai người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play