Bóng Lưng

Hôm đó, tôi không nhớ tôi đã nói gì với cậu ấy, chỉ nhớ chúng tôi cùng đi ra khỏi trường
Chiều xuống muộn, ánh nắng như mật ong loãng đổ tràn lên những hàng cây hai bên cổng trường. Tiếng chuông tan học vang lên rồi chìm dần vào không trung, chỉ còn lại tiếng bước chân rải rác và tiếng cười trong trẻo của những học sinh đạp xe ra về
Tôi đeo cặp, đi thật chậm dưới ánh hoàng hôn màu cam nhạt. Bóng của mình trải dài trên con đường lát gạch, vừa dài vừa mỏng, như đang dần rời khỏi thời gian này. Gió nhẹ lướt qua cổ áo, mang theo mùi nắng, mùi giấy vở, cả chút dư âm của tiếng giảng bài còn đọng lại trong hành lang vắng
Ở phía trước, cậu đi bộ cùng mấy người bạn, vẫn là bộ đồng phục sơ mi trắng quen thuộc, áo hơi nhăn nơi lưng, cặp đeo lệch một bên vai, bóng cậu đổ xuống đường dài như đang song hành với mặt trời
Tôi không gọi cậu. Chỉ lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai phát hiện, vừa đủ để bản thân kịp thu lại ánh sáng ấy – ánh sáng cuối cùng của một ngày, cũng là của một tuổi trẻ sắp kết thúc
“Có những buổi chiều như thế… không cần lời nói, cũng đủ để ghi nhớ một người mãi mãi”
Sau đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau
Những ngày đi bộ phía sau bóng lưng ấy, đến sân bóng rổ để nhìn cậu ấy cũng đã kết thúc
Trong mắt người khác, cậu chỉ là một học sinh giỏi, trầm tính, ít nói và hơi xa cách. Nhưng trong mắt tôi, cậu là người gần như hoàn hảo – không phải vì thành tích học tập, cũng không phải vì vẻ ngoài, mà là vì ở cậu… cái gì cũng khiến tôi muốn nhìn thêm một chút
Cậu viết chữ rất đẹp, gọn gàng từng nét, giống như cách cậu đối xử với mọi thứ trong đời – chỉn chu, rõ ràng, không thừa không thiếu. Khi giải toán, cậu cau mày hơi nhẹ, môi mím lại, ánh mắt lặng như mặt hồ không gợn. Khi trả lời giáo viên, cậu đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm – ngay cả một câu “em không chắc” cũng nghe dịu dàng
Cậu không thân thiết với ai quá mức, nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt với ai bao giờ. Dù bị người khác trêu, cậu chỉ cười nhạt, chưa từng nổi nóng. Trong sân trường, lúc ánh nắng chiếu lên vai áo cậu, tớ đã nghĩ: có lẽ ánh sáng cũng thích đứng cạnh cậu, nên mới dịu dàng đến vậy
Tôi biết, gọi một người là “hoàn hảo” là điều ngốc nghếch. Nhưng ở tuổi mười sáu này, giữa hàng trăm khuôn mặt, tôi chỉ thấy cậu là người duy nhất… khiến tôi ngẩng đầu lên nhiều hơn là cúi xuống
“Cậu ấy không hoàn hảo với thế giới, nhưng hoàn hảo vừa đủ với ánh mắt của tôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play