[Lichaeng] Vùng Đất Cuối Cùng
Chap 1 - Mùa đông, mùa gặp gỡ.
Paris, ngày 21, tháng 12, năm 19××
Tiết trời hôm nay có chút hanh khô, báo hiệu cho một mùa đông đang dần kéo đến, từng đợt gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh ảm đạm len lỏi qua từng ngóc ngách trong lòng thành phố, thi thoảng nó lại vùng lên mạnh mẽ làm người ta bỗng chốc rùng mình vì cái lạnh bất chợt.
Đối mặt với mùa đông cận kề, có người sẽ vui vẻ đón nhận, thích thú dạo chơi dưới từng đợt tuyết sau đó lại lười biếng vùi mình vào chăn lông ủ ấm.
Còn có người sẽ lo lắng, khổ sở vì cái lạnh đến buốt cả da thịt mà chẳng có cho mình một chiếc áo ấm, chăn bông.
Tại một con phố thuộc ngoại ô thành phố Paris
Trái ngược với vẻ đẹp nên thơ, huyền ảo của vùng trung tâm Paris - nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, thủ phủ thời trang của thế giới,...con phố này lại khoác lên mình màu áo đen tăm tối, hoang tàn. Rác thải, phân động vật, mùi nước tiểu nồng nặc ở những góc tường là thứ ta sẽ nhận thấy chỉ khi mới vừa bước chân vào con phố.
Càng vào sâu trong các con hẻm thứ hiện ra trước mắt sẽ càng khiến con người ta kinh hãi. Bởi nó quả thật quá kinh khủng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đi men theo từng con hẻm, trên tay là chiếc đèn pin soi đường*
Đó là Lalisa Manobal, một ''kẻ du mục'' đang trong ''hành trình khám phá thế giới'' của riêng mình.
Cô bắt đầu hành trình ấy chỉ khi bản thân mới 17 tuổi và cho tới nay cũng đã xấp xỉ 5 năm trời.
Lisa giờ đây đã là một thiếu nữ tuổi 22 căng tràn sức sống, khát khao khám phá từng vùng đất bản thân đặt chân tới cũng theo đó mà ngày càng trở nên mãnh liệt.
Suốt ngần ấy thời gian, Lalisa cô đã đi qua 11 quốc gia trên thế giới, khám phá không biết bao nhiêu là vùng đất lạ, tìm tòi học hỏi vô vàn những kiến thức hay ho, thú vị, đúc kết cho riêng mình những bài học, kinh nghiệm quý báu mà khó có ai ở cái tuổi này sở hữu được.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Thật quá kinh khủng'' *nhìn xung quanh tạch lưỡi*
Khoác trên mình bộ quần áo ấm áp với chiếc áo choàng làm bằng lông thú bên ngoài Lisa soi đèn bước đi cố tìm cho mình một quán trọ dừng chân.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Tìm quán trọ ở một nơi như thế này cũng thật quá điên rồi'' *thở dài, chân vẫn bước về phía trước*
Bước chân cô cứ thế đều đều bước đi trên con đường vắng, bên mép đường là những người vô gia cư đang nép mình vào nhau yên giấc, chốc lát lại phát ra một vài tiếng rên rỉ vì cái lạnh đến thấu xương.
Lisa nhìn qua, thầm thở dài rồi lại lặng lẽ bước đi, bởi bản thân cô cũng chẳng thể giúp được gì cho họ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Lấy trong túi áo ra cái mặt đồng hồ cũ* ''11 giờ đêm rồi sao?''
Đó là di vật mà ba cô để lại trước khi qua đời.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Phải nhanh hơn thôi''
Cô gấp gáp đi về phía cuối con đường, chân nhanh bước quẹo vào một con hẻm đang sáng đèn với hy vọng ở đó sẽ có nơi mình muốn tìm.
Thế nhưng chưa hy vọng được bao lâu Lisa lại giật nảy mình vì bản thân vừa giẫm phải thứ gì đó.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
...''Gì vậy chứ???'' *nhìn xuống chân*
Là một mẫu bánh mì nhỏ...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phù~ *thở phào*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''May quá không phải là ai khác'' *định đi tiếp*
Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì Lisa cảm giác phía sau như có ai đó nhìn mình, liền quay lại.
Là một cô gái với mái tóc vàng bạch kim, khoác trên người bộ quần áo phong phanh đang ngồi bó gối dựa lưng vào góc tường, bên cạnh là chiếc Guitar màu nâu cánh gián và một chú chó nhỏ đang nằm chui rút trong lòng cô gái cố tìm chút hơi ấm.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Ánh mắt mơ màng nhìn cô, mặt đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh*
Chaeyoung nhìn cô, trong ánh mắt là thập phần thống khổ như ai đó vừa cướp mất đi tia hy vọng cuối cùng của đời mình.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô...cái bánh này là của cô sao? T...tôi xin lỗi, đi gấp quá nên tôi không để ý *áy náy nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... *thoáng chút ngạc nhiên nhìn Lisa*
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chaeyoung nhận được lời xin lỗi trong suốt 12 năm rông ruổi khắp cái đất Paris này.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ừm hay là tôi đền lại cái khác cho cô nhé? *ngồi thấp xuống đối diện nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Thật lạ'' *hai mắt nặng trĩu bắt đầu khép lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được không?
Chaeyoung không trả lời, hai mắt nhắm hờ nhìn như đã thiếp đi khiến Lisa phút chốc bối rối không biết phải xử sự sao cho đúng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Này...cô ơi *khẽ gọi nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô có sao không? *đưa tay muốn lay người nàng*
Nhưng chỉ vừa chạm vào Lisa đã thoáng kinh hãi vì cánh tay Chaeyoung nóng hổi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đưa tay chạm lên trán nàng cảm nhận thân nhiệt* ''Nóng quá, cô ấy sốt rồi''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Làm sao đây, nếu cứ ở đây sẽ chết mất. Không được'' *nhìn xung quanh*
Mắt cô chợt lia tới phía cuối con hẻm vẫn còn le lói ánh đèn mờ ảo.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Hy vọng sẽ ổn''
Cô nhìn quanh xác định chỉ có Chaeyoung, cây Guitar và một chú cún nhỏ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Bỏ con cún vào balo của mình* ''Vừa vặn'' *khẽ cười mang balo lên một bên vai*
Vai còn lại của cô là cây Guitar kia
Sắp xếp xong hết Lisa liền choàng cái áo lông của mình qua người Chaeyoung để ủ ấm, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay bế nàng lên đi về phía cuối con hẻm.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Cố lên một chút/ *thì thầm vào tai nàng*
Chaeyoung như nghe được, khẽ cựa mình dụi đầu vào lòng ngực cô tìm hơi ấm.
Hai con người, hai ước mơ nhưng cùng một điểm đến.
👻 Chú thích 👻
*....* - hành động
''.....'' - suy nghĩ
/..../ - nói nhỏ, thì thầm
au trầm tánh 🪰
à nhon ha xê ô
au trầm tánh 🪰
hy vọng vẫn còn ai đó nhớ đến tui sau những tháng ngày vắng bóng 🙇🏻♀️
Comments
.oáii☆
ước mơ của toi đó các bác 😞
2025-06-19
4
.oáii☆
hehe vẫn nhớ, vẫn thích như ngày nào~
2025-06-19
4
iu Chaeng lắm đó
ái chà chà, cuối cùng cũng chịu quay lại rồi😌😌😌
2025-06-19
1