[Chu Tô] Kịch Bản Chồng Nhỏ Phản Diện – Tôi Không Diễn Nữa!
Chap 5
Chu Thị – Phòng làm việc– 8:45 sáng
📄 Chu Chí Hâm đặt bản báo cáo xuống, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hình ảnh camera biệt thự: Tô Tân Hạo đang ngồi đọc sách cùng Tử Dương, thi thoảng lại gọt trái cây, lau miệng cho thằng bé.
Trương Cực
(gõ cửa bước vào) Vẫn theo dõi vợ à?
Chu Chí Hâm
…Cậu nói xem, một người tính khí thất thường như Tô Tân Hạo, tự dưng ngoan ngoãn… là vì lý do gì?
Trương Cực
(kéo ghế ngồi, cười nửa miệng) Có thể tỉnh ngộ. Có thể diễn kịch.Hoặc… thật sự không còn là người cũ.
Chu Chí Hâm
(nhíu mày) Cậu cũng nghi như tôi?
Trương Cực
Không nghi. Tôi chắc. Cậu nhìn vào mắt cậu ta mà không thấy gì à?
Chu Chí Hâm
Tôi thấy một người… đang cố gắng sống.
Biệt thự Chu gia – phòng sách – 10:10 sáng
📰 Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Một bài báo cũ bất ngờ bị đào lại trên mạng:
“Nghi vấn Tô Tân Hạo đẩy con riêng của chồng ngã cầu thang, nhưng được ém nhẹm nhờ thế lực Chu Thị.”
Tả Hàng
(gọi đến) 📱Cậu thấy tin rồi chứ? Có người cố tình khơi lại vụ cũ. Không trùng hợp đâu.
Tô Tân Hạo
Ừ, tôi nhớ hôm đó… nguyên chủ từng nói: “Không ai tin tao thì tao nhận hết.”
Tả Hàng
Muốn tôi điều tra camera nội bộ năm đó không?
Tô Tân Hạo
Không cần. Tôi sẽ đến hỏi người duy nhất có mặt lúc đó.
Cậu nhìn về phía sân sau, nơi có một người giúp việc già đang phơi đồ — bà Lưu, từng làm ở Chu gia suốt hơn 10 năm.
Tô Tân Hạo bước ra. Bà Lưu hơi giật mình khi thấy cậu, tay run nhẹ.
-Bà Lưu:Cậu… cậu Tân Hạo?
Tô Tân Hạo
Không cần sợ. Cháu chỉ muốn hỏi… chuyện năm đó.Hôm Tử Dương bị ngã cầu thang, thật ra… đã xảy ra chuyện gì?
-Bà Lưu: (im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói)Cậu bé bị chuột rút… rồi lùi chân hụt bậc.Lúc đó cậu đứng đó, tay còn đang cầm hộp sữa. Nhưng không ai tin
Tô Tân Hạo
Cháu… không đẩy?
-Bà Lưu:Không. Nhưng lúc cảnh sát đến, cậu bảo: “Đúng, tôi làm đó, bắt tôi đi đi.”
Khi đó, ai cũng ghét cậu, nên chẳng ai muốn nghe sự thật.
Tô Tân Hạo
(mắt cay) Cảm ơn bà. Đủ rồi… chỉ cần vậy thôi.
Phòng khách – cùng lúc đó
Tử Dương ngồi vẽ tranh, thì bị thông báo bạn trong lớp gửi tin nhắn:
“Hèn chi bị ba nhỏ đẩy té. Lúc đó đáng đời!”
Chu Tử Dương
(tay siết điện thoại, môi run) Không… không phải ba nhỏ làm mà…
Chu Tử Dương
(chạy xuống phòng khách, đưa thẳng điện thoại cho Chu Chí Hâm vừa về)
Chu Tử Dương
Ba ơi! Mấy bạn nói ba nhỏ đẩy con ngã! Nhưng ba nhỏ không làm đâu! Con nhớ mà!
Chu Chí Hâm sững người. Cả hai cha con cùng quay đầu — thấy Tân Hạo đang đứng ở bậc cầu thang, ánh mắt dịu đi vì xúc động.
Tô Tân Hạo
Dương Dương… con nhớ à?
Chu Tử Dương
(gật đầu thật mạnh) Ba nhỏ lúc đó chạy lại đỡ con, không đẩy! Con nhớ rõ!
Chu Chí Hâm
(khẽ nói) Nếu con nhớ… thì chuyện đó sẽ không bị hiểu lầm nữa
Chu Chí Hâm
(bước đến cửa phòng Tân Hạo, tay cầm một túi giấy nhỏ.)
Chu Chí Hâm
Tôi không tin cậu. Nhưng… tôi sẽ điều tra lại toàn bộ.Nếu cậu không nói dối… tôi nợ cậu một lời xin lỗi.
Tô Tân Hạo
Tôi không cần xin lỗi. Tôi chỉ cần được sống… đúng với mình.
Comments