[RhyCap] Tự Viết Ra Mồ Chôn Mình
1: Bắt Đầu Từ Chính Cơn Ác Mộng Của Mình
tác giả
Giới Thiệu Nhân Vật
hoàng đức duy
Duy - 17 tuổi
Tác giả của một bộ truyện mang màu sắc đen tối, giàu cảm xúc và nhiều bi kịch. Là một cậu học sinh sống nội tâm, thích viết và có đam mê mãnh liệt với ngôn từ. Sau một đêm định mệnh, cậu bị kéo vào trong chính thế giới truyện mà mình đã tạo ra
nguyễn quang anh
Quang Anh - 21 tuổi
Nhân vật chính trong truyện của Duy. Lạnh lùng, thông minh, tàn nhẫn, là người đứng đầu một tổ chức lớn. Trong truyện, anh là một kẻ nguy hiểm nhưng có quá khứ tổn thương
lê quang hùng
Hùng - 23 tuổi
Trợ thủ đắc lực của Quang Anh, giỏi cận chiến, luôn là người thực thi những lệnh trừng phạt nặng tay. Trông có vẻ lười biếng, nhưng thực chất là người cực kỳ nhạy bén và trung thành
đặng thành an
An - 17 tuổi
Bạn thân ngoài đười của Duy. Trong truyện, An không còn ký ức gì về cậu, tính cách đã thay đổi hoàn toàn: lạnh lùng, ít nói và luôn giữu khoảng cách
hệ thống
Hệ Thống
Một trí tuệ nhân tạo tồn tại trong thế giới truyện. Gắn liền với Duy sau khi cậu xuyên không. Gọi cậu là "chủ nhân" nhưng không hề dễ chịu hay thân thiện. Chính là thứ giữ Duy lại thế giới này - và cũng có thể xóa bỏ cậu bất cứ lúc nào
/.../ : hành động
'...' : suy nghĩ
*...* : nói chuyện với hệ thống
hoàng đức duy
/khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài/
Hơi thở ấy mang theo cả sự nhẹ nhõm, mệt mỏi và niềm tự hào
Tập bản thảo năm mươi chương vừa được lưu lại
Đứa con đầu tiên của cậu - một thế giới đẫm máu, đau khổ, phản bội và thù hận
Chỉ còn lại tiếng quạt máy quay lặng lẽ rong phòng
hoàng đức duy
/định đứng dậy tắt đèn, nhưng chưa kịp nhích người thì màn hình máy tính bỗng tắt phụt/
Không tiếng cảnh báo, không có gì báo hiệu trước
hoàng đức duy
Gì vậy? /lẩm bẩm, tay còn đang lơ lửng trên chuột/
Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên trong đầu, không lớn, nhưng đủ rõ để khiến cậu đông cứng lại
hệ thống
*Chào mừng, chủ nhân*
hoàng đức duy
Ai? Ai đang nói vậy?
hoàng đức duy
/bậy dậy, đảo mắt khắp phòng, giọng run lên/
Mọi vật vẫn nằm nguyên vị trí
Nhưng đầu cậu lại nhức nhối như muốn siết chặt
hệ thống
*Quy trình đồng bộ hoàn tất*
hệ thống
*Tác giả đã được truyền tải vào tác phẩm*
Cậu chưa kịp hét lên thì cả không gian như vỡ vụn
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi, ánh đèn trên trần sáng trắng khiến cậu nheo mắt
Xung quanh không còn là căn phòng nhỏ quen thuộc, mà là một hành lang dài, cũ kỹ và lạnh lẽo
hoàng đức duy
Đây là đâu...
hoàng đức duy
/lồm cồm ngồi dậy, đưa tay chạm vào ngực/
hệ thống
*Đây là chương 1*
hệ thống
*Chào mừng chủ nhân đến với thế giới do chính mình tạo ra*
hoàng đức duy
*Mày là ai!?*
hoàng đức duy
'Đây là...truyện của mình...không thể nào...'
hệ thống
*Là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng cậu đến khi nhiệm vụ hoàn tất...hoặc đến khi cậu bị xóa*
Cậu còm chưa kịp hiểu thì tiếng bước chân vang lên
Từ hành lang cuối kia, một người đàn ông cao lớn đang tiến lại
Ánh mắt sắc như dao, áo sơ mi đen cài lệch hai nút trên cùng
Dáng đi chậm rãi nhưng từng bước nặng nề như đè xuống không khí
hoàng đức duy
Tôi...tôi viết ra anh mà
hoàng đức duy
/lùi lại một bước/
nguyễn quang anh
/cười nhạt, lạnh/
nguyễn quang anh
Viết ra tôi? Cậu nghĩ cậu là ai?
Chưa kịp phản ứng, một người khác xuất hiện phía sau
Cao hơn Quang Anh, tóc cạo sát hai bên, ánh mắt lười biếng nhưng chết chóc
lê quang hùng
Cậu ta tỉnh rồi à?
nguyễn quang anh
Mày trông coi nó
nguyễn quang anh
/liếc Duy một cái cuối rồi quay người rời đi/
lê quang hùng
/tiến lại gần/
Không nói gì, anh ta khom người, nắm cổ tay Duy kéo đứng dậy như nhấc một cái bịch rác
lê quang hùng
Đừng có giả vờ nữa
lê quang hùng
Ở đây, không có tác giả
lê quang hùng
Chỉ có luật chơi
lê quang hùng
Mà mày...là con tốt
Khi bị lôi qua dãy hành lang thứ ba
đặng thành an
/đang mặc áo khoác rộng, gương mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt hoàn toàn xa lạ/
Cậu ấy nhíu mày khi nhìn thấy Duy
hoàng đức duy
Tớ là Duy...bạn cậu mà!
đặng thành an
Cậu ta bị chấn thương não à?
lê quang hùng
Mới đến, chưa hiểu gì thôi
hoàng đức duy
/đứng như trời trồng, trái tim như rơi xuống đáy/
Mọi người quen biết cậu, giờ lại không hề nhớ cậu
Nhưng ký ức đã bị...xóa sạch
hoàng đức duy
*Sao họ lại không nhớ tôi?*
hệ thống
*Đây không phải thế giới của cậu nữa*
hệ thống
*Mọi thứ giờ thuộc về quy tắc*
Và cậu là kẻ đã tự tay viết lên tất cả
Comments