3: Không Một Ai Là Thật

hoàng đức duy
hoàng đức duy
/đứng bất động sau bức tường gạch, hơi thở gấp gáp/
Cả người lạnh toát
Bóng tối dày đặc bùa vây
Giọng nói ấy...vang lên sát bên tai, thật đến mức da cậu vẫn còn gai ốc
hoàng đức duy
hoàng đức duy
*Hệ thống, tôi phải làm gì?*
hoàng đức duy
hoàng đức duy
*Ai vừa đe dọa tôi vậy?!*
hệ thống
hệ thống
*Bình tĩnh, hắn chưa tấn công, tức là chủ nhân vẫn còn thời gian*
hệ thống
hệ thống
*Hãy quan sát*
hệ thống
hệ thống
*Kẻ địch đang ở rất gần, chủ nhân*
Cậu siết chặt tay
Trong đầu tràn ngập những khuôn mặt từng viết ra
Một vài người...từng bị cậu giết
___________________
Sáng hôm sau
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/rười phòng với đam mắt thâm đen/
Bàn ăn đã có người ngồi sẵn
An
đặng thành an
đặng thành an
/tay cầm ly sữa, mắt nhìn ra cửa sổ/
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/bước chậm lại, cố gắng giữ giọng bình thường/
hoàng đức duy
hoàng đức duy
An...tối qua cậu có ra ngoài không?
đặng thành an
đặng thành an
Không
đặng thành an
đặng thành an
Ngủ từ sớm
đặng thành an
đặng thành an
Có gì à?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
À không
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Không có gì...
đặng thành an
đặng thành an
/nhíu mày nhìn cậu một giây rồi quay đi/
Cậu ấy vẫn là An, nhưng lại như hoàn toàn xa lạ
Vẻ mặt đó...không có chút gì gọi là "thân quen"
hoàng đức duy
hoàng đức duy
*Hệ thống...An có thể là người đó không?*
hệ thống
hệ thống
*Có thể*
hệ thống
hệ thống
*Cũng có thể không*
hệ thống
hệ thống
*Trong thế giới này, bất cứ ai cũng có thể đâm sau lưng chủ nhân*
___________________
Buổi trưa
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/đang đứng một mình ở sân sau thì một bóng đen tiến đến/
Không ai khác, chính là Quang Anh
Anh dừng lại ngay trước mặt cậu, không báo trước, không lời mở đầu
Tay túm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Mày là ai!?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/cắn môi/
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Tôi...tôi bị lạc đến đây
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Tôi không nhớ gì hết
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
/nheo mắt/
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Giả bộ ngây thơ rất đạt
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Nhưng mày nên nhớ, tao không bao giờ tin lời nói
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Tao chỉ tin vào những gì có thể moi ra từ xương tủy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Anh định giết tôi à?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Tao chưa nói giết
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Nhưng tao có cả trăm cách để khiến mày được chết
Ánh mắt anh như lưỡi dao
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/cảm nhận rõ một điều/
:kẻ này...không phải nhân vật cậu từng tưởng tượng
Anh ta nguy hiểm thật sự
___________________
Tối hôm đó, hệ thống hiện lên một bảng cảnh báo mờ trong không trung
[ nhiệm vụ sống sót : 48 giờ , tiến độ : 32% ]
[ Có 3 người đang theo dõi cậu, 1 trong số họ từng chết vì cậu viết ra ]
hoàng đức duy
hoàng đức duy
*Ba người...?Là ai...?*
hệ thống
hệ thống
*Bắt đầu thấy sợ chưa, chủ nhân?*
hệ thống
hệ thống
*Đây mới chỉ là màn khởi động thôi*
___________________
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play