•Bầu Trời Mùa Hạ+ (Ussr X Nazi)
Chap 3 : 1 ngày cùng Naz
×Mèo_chan∆•
Hôm nay rảnh nên ×Mèo_chan∆• ra hẳn 2 chap luôn nek !
×Mèo_chan∆•
Cảm ơn mn đã ủng hộ nha !
*Ussr đến nơi, mở cửa xong liền đưa ngay Nazi vào phòng thay rửa. Tiếng nước róc rách cùng hơi ấm đã đánh thức hắn. Naz dụi mắt, nhìn xung quanh. Hắn mơ hồ đứng dậy, loạng choạng sờ vào tường, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu. Mắt Nazi lơ mơ không nhìn rõ, rồi hắn vô tình chạm vào y vừa lấy đồ bước vào xong*
Ussr
"Tỉnh rồi à ?" *Ussr treo quần áo lên móc*
Nazi
"N-ngươi là..Ai..?" *Nazi mơ màng hỏi, hắn thậm chí không biết người trước mặt là kẻ thù mà mình từng ghét nhất. Naz sờ lên mặt y, cố nhận diện người đang ở đối diện hắn*
Ussr
*Y không hất tay Nazi ra, mà cảm nhận sự mềm mại, ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến. Ussr chồng tay mình lên, hưởng thụ cái êm ái từ má truyền đến trước khi nhẹ nhàng tháo tay Nazi xuống* "Từ từ ngươi sẽ biết, giờ ngồi im để ta tắm cho." *Y nói, 1 cách ôn như lạ thường*
Nazi
"Đi ra đi..Ta tự làm được.." *Giọng hắn mơ hồ, nhưng vẫn còn chút ý thức về bản thân mình.*
Ussr
*Ussr không buông, ấn Naz ngồi lên bệ rồi tắt nước, cởi đồ của hắn ra* "Ngươi yếu lắm, để đó ta thay rửa cho."
*Nazi nghe xong mà muốn nhấn đầu tên cộng sản đó xuống, nhưng thực lực hắn hiện tại không cho phép nên thôi, mặc kệ*
*Y vứt quần áo naz vào giỏ, dội gáo nước ấm lên người hắn rồi từ tốn tắm cho Nazi. Ussr thay rửa cho hắn 1 cách rất nhẹ nhàng, mặc cho giữa y và naz từng tồn tại 1 mối quan hệ thù hằn số 1. Nhưng hiện giờ, ussr không cảm thấy khó chịu với Nazi như thuở trước nữa. Mà là 1 sự..Ôn nhu khó tả.*
*Xong việc, y mặc cho hắn chiếc áo len màu đen cùng quần dài. Áo ussr hơi rộng nên khi Naz mặc, trông thân thể hắn nhỏ nhắn và..Đáng yêu đến lạ.*
*Ussr đưa nazi ra ngoài, đặt hắn ngồi lên ghế sofa rồi vào bếp làm đồ ăn cho Naz. Hắn ở bên ngoài cảm nhận từng ngụm khí trời trong lành, dần thoải mái tâm trí và trở nên tỉnh táo. Từ lúc ch#t đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Nazi thực sự thấy thư giãn sau những năm tháng chiến tranh, khói lửa và..Hận thù.*
Ussr
*Y đặt lên bàn thức ăn sáng, khẽ ngồi bên cạnh hắn* "Đồ ăn của ngươi này, ăn đi cho nóng"
*Naz cầm bát cháo lên, nhỏ nhẹ ăn từng miếng. Ussr ngắm hắn, cảm thấy Nazi không thực sự đáng ghét như y từng nghĩ trước kia. Trước mặt ussr là 1 Naz bình yên, dễ thương khiến y xiêu lòng.*
*Nazi ăn xong, ussr khẽ kéo hắn vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ hắn cảm nhận sự dịu nhẹ mà hắn toả ra.*
*Naz nhìn y đang ôm, hít hà hắn thì cảm thấy đôi chút ngạc nhiên. 1 ussr yên bình như vậy..Khác hẳn với y lúc ở chiến trường - 1 bản thể mà hắn đã từng quen suốt bao năm tháng. Người mang đến cho Nazi 1 cảm giác..Mà đến bây giờ hắn vẫn chẳng thể hiểu nó là gì.-*
Nazi
"Ờ..Hay để ta rửa bát cho." *Naz nói, cảm thấy có chút sường sượng*
Ussr
"Thôi, để ta. Ngươi vừa mới về thì đi nghỉ đi, ta không cần có người đập bát thuê đâu." *Ussr đáp, tỉnh bơ mang chút hàm ý khịa cơ thể hắn*
*Nazi nghe xong muốn đấm vào mặt y ngay lập tức, nhưng vì ussr vẫn có chút công với hắn nên Naz vẫn phải kiềm tiết*
*Tranh thủ lúc đó, Nazi đi khám phá nhà của y.*
*Trong nhà cũng không có gì đặc biệt, hắn thấy hơi chán nên vô phòng ngủ. Ở đó, Naz tìm thấy 1 tấm ảnh của mình trên kệ đầu giường. Tại sao ussr lại có hình của hắn ?.. Nazi tò mò muốn biết lý do đứng sao đó nên mày mò tìm thêm trong ngăn bàn. Khi cúi xuống hộc tủ, hắn tìm thấy 1 xấp ảnh khác trong đó. Naz tò mò định mở ra xem thì y đã đứng đằng sau hắn*
Ussr
"Ai cho ngươi tự ý lục đồ của ta ?" *Ussr hỏi, giọng đanh lại đôi chút. Y không muốn có ai đó động vào đồ của mình cho lắm, nhất là cái thứ mà Nazi đang cầm trên tay, vì..Đây vẫn chưa phải lúc để ussr cho hắn biết sự thật*
Nazi
"A ! Ừm..Ta xin lỗi.." *Naz cất lại về chỗ cũ, gượng gạo*
Ussr
*Y thở dài nhìn hắn, rồi thay đổi chủ đề* "Bây giờ vẫn sớm, ta sẽ đưa ngươi đi tham quan nơi này."
Nazi
*Nazi gật đầu, đứng dậy đi theo ussr* "Ta sợ lạc lắm, đừng bỏ ta đấy nhé.." *Giọng hắn có chút e dè, khác hẳn so bản thể của hắn trước đây*
Ussr
*Y nhìn Naz, rồi nắm tay hắn* "Không sao, ta sẽ luôn đi cùng ngươi."
*Naz thở phào, rảo bước cùng ussr đi mọi nơi trên 'Undefined', các Countryhumans thấy hắn thì đều chào đón 1 cách vui vẻ thay vì lạnh lùng, ghét bỏ như trước đây. Điều đó khiến Nazi cảm thấy thế giới này thật đáng sống.*
*Chiều tà, y bế hắn đã say giấc về nhà, khuôn mặt Naz thanh thản, khoé miệng hắn nhoẻn nhẹ, như thể hài lòng với mọi thứ và bắt đầu 1 trang sống mới sau khi vứt bỏ quá khứ.*
*Ussr đặt hắn xuống giường, hơi ấm từ cơ thể hắn sưởi lên lòng y 1 cảm giác yên ổn, thư thái. Ussr ngồi cạnh Nazi, ngắm người đang ngủ 1 cách yên bình. Hoàng hôn phủ lên ô cửa 1 màu cam cuối ngày, cánh hoa hướng dương vương chút ánh chiều khẽ rung rinh trong gió thoảng. Thảm cỏ bên nhà cũng nhuốm 1 màu cam vàng pha lẫn chút xanh màu cỏ. Bầu trời với những áng mây hồng trôi qua sắc chiều tà lãng mạn. Khung cảnh bên ngoài cùng sự trống vắng dần biến mất trong lòng y tựa hồ 1 cảm xúc ấm áp khó tả..?*
Comments
Alphonse Elric
Mê tác giả
2025-06-24
0