Chap 4 : Gặp mặt

×Mèo_chan∆•
×Mèo_chan∆•
Hi cả nhà !
×Mèo_chan∆•
×Mèo_chan∆•
Cảm ơn rất nhìu vì đã giúp ×Mèo_chan∆• lên được độ hot 102 nha !
×Mèo_chan∆•
×Mèo_chan∆•
Yêu mn ! ෆ⁠╹⁠ w ⁠╹⁠ෆ
•--------------------------------------------------°
*6:30p sáng..*
*Căn phòng vẫn còn hơi ấm từ nhiệt của cả 2, cửa sổ phản chiếu bầu trời dần hé sáng. Áng mây đen lần lượt vỡ, tách ra những mảng màu vàng pha xanh nhạt đang từ từ phát quang. Tầng mây trắng cũng lộ diện, đẩy lùi màu xám đậm về tận chân trời.*
*Trên giường, Nazi cựa quậy rồi lim dim mở mắt. Phòng ngủ tối ôm, chỉ có tia nắng bình minh yếu ớt tựa ánh trăng le lói vào ô cửa, qua tấm rèm còn mở toang từ chiều trước. Hắn loạng choạng ngồi dậy, vô tình chạm vào tay ussr đang ngủ tựa lưng vào thành giường. Hơi nhiệt từ đó truyền đến làm Naz khẽ rùng mình 1 chút. Tay ussr, tuy hơi thô ráp nhưng lại ấm áp như 1 tấm lòng đã từng hết mình vì dân. Còn hắn thì sao ? Nazi chỉ cười trừ, tuy hắn biết bàn tay mình đã nhuốm máu biết bao nhiêu người chỉ để theo đuổi 1 thứ "tư tưởng" ghê tởm mà Naz từng cho đó là "lý tưởng".* ... *Mặc dù tâm hồn đã mục nát, bị bóp méo bởi quá khứ chưa nguôi và sự lạnh nhạt, ngạo mạn, cáu kỉnh vốn đã ăn sâu vào hắn. Nhưng sâu trong thâm tâm Nazi, hắn vẫn luôn mong muốn 1 cái gì đó không được xây dựng bằng quyền lực hay sợ hãi, tôn sùng từ người khác; mà đơn giản là 1 thứ ấm áp, chân thành dù Naz tự hiểu mình sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với nó. Tuy rằng hắn từng 1 thời quậy bánh Châu Âu lừng lẫy như thế, nhưng nguyện vọng nhỏ của Nazi..Mãi chỉ là 1 tiếng kêu cứu bị lãng quên bởi tất cả.*
*Hắn cứ vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn vào bức ảnh của mình ở tủ đầu giường y 1 cách vô định. Tâm trí Naz trở nên trầm xuống khi nghĩ về bản thân, rằng hắn - 1 kẻ từng lạnh lẽo vì cầm súng - liệu có còn xứng đáng với cuộc sống ? Bàn tay Nazi để trên tay ussr bất chốc hơi run, hắn đang kìm nén nước mắt của mình bằng nụ cười khinh bỉ dành cho chính hắn.*
Ussr
Ussr
"Ngươi bị sao vậy ? Rớt não rồi hả ?" *Y bất ngờ hỏi Naz khi vừa đặt 1 tay lên vai hắn. Ánh mắt ussr nhìn Nazi từ phía sau, làm hắn hết hồn*
Nazi
Nazi
"Mặt liềm, ngươi có trò hù dọa người khác từ khi nào thế ?" *Naz nói với chất giọng khó chịu, giọt lệ trực trào lúc nãy cũng vì thế mà biến mất*
Ussr
Ussr
"Tại ta thấy ngươi cứ ngồi đơ ở đó nên ta hỏi, à mà ngươi lạnh à ? Ban nãy ta thấy tay của ngươi hơi run đấy." *Y vươn vai*
Nazi
Nazi
"₫iên, đang mùa hè lạnh thế ₫éo nào được"
Ussr
Ussr
"Ây da, sao hôm qua ngoan mà nay cục súc vậy ? Nhột h-"
*Ussr chưa dứt câu đã bị hắn ném thẳng cái gối vào mặt, rồi ngồi đè lên bụng khống chế y lại*
Nazi
Nazi
"Ngươi không im được mỏ thì ta sẽ giúp ngươi !"
°-------------------------------------•
Ussr
Ussr
"Nãy ngươi đánh ta đau lắm đó, biết không ?" *Ussr làm bữa sáng cùng Nazi, thi thoảng đưa tay lên xoa đầu nơi bị oánh*
Nazi
Nazi
"Cho chừa" *Hắn liếc xéo y, đang cọc*
*Sau khi dùng bữa xong, ussr đến văn phòng làm việc, còn Naz thì ở nhà. Bát đũa hắn đã phụ y rửa rồi, nên giờ hắn cũng tranh thủ nghịch ngợm nhà ussr*
*Nhà y không quá to, nhưng đầy đủ tiện nghi. Đằng sau là 1 khu vườn bao quanh nhà theo hình chữ L. Ở đó, 1 nửa ussr trồng hoa, còn lại là thảm cỏ xanh mướt toả hương thoảng theo gió. Y gieo khá nhiều hướng dương, gần như 1/4 mảnh vườn là hoa mặt trời. Ngoài ra y còn trồng hoa cúc Tana; Nazi cảm thấy hơi khó hiểu rằng nếu hắn nhớ không nhầm, Ussr chỉ thích mỗi hoa hướng dương, naz chưa thấy y từng nói thích thêm 1 loài hoa khác, trừ khi nó mang 1 ý nghĩa gần trùng với suy nghĩ của ussr. Hắn nhìn vào loài hoa màu trắng nhỏ bé ấy rồi tặc lưỡi cho qua, hắn cũng chẳng quan tâm y thích gì cho lắm, nhưng sự yên bình và nhẹ nhàng mà hoa mang lại cũng vẫn khiến Nazi níu lại đây 1 chút*
*Ánh nắng rọi lên từng cánh hoa làm tăng thêm vẻ mĩ miều, xinh đẹp của chúng. Bãi cỏ xanh rờn khẽ lay động trong làn gió mát nhè nhẹ, tựa hồ trôi trên mặt nước. Hắn ngắm khoảng vườn 1 lúc, trước khi tiếng chuông reo lên phá vỡ sự yên bình ấy.*
*Naz bước vào nhà, trong lòng hắn hơi khó chịu vì bị cắt đứt suy tư giữa chừng. Nazi nhìn lên bàn, đó là điện thoại của Ussr, nó hiện lên số của Germany.*
Nazi
Nazi
///Thằng bé..Gọi điện có việc gì vậy ?///
*Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, kính lễ của Ger*
Germany
Germany
\xin chào, ngài Ussr phải không ạ ? Cháu mong là ngài vẫn khoẻ, cho cháu hỏi việc hồi sinh cha cháu đến đâu rồi ạ ?\
Nazi
Nazi
*Naz im lặng, rồi cất tiếng* "Con trai.."
Germany
Germany
*Germany ngạc nhiên, vội đáp lại* \Xin lỗi, nhưng ngài bảo gì cơ ạ ?\
Nazi
Nazi
"Ger, ta không phải là tên cộng sản đó, ta..Là Nazi" *Hắn nói, có chút đượm buồn*
Germany
Germany
*Germany bất ngờ, không kìm nén được cảm xúc mà suýt khóc* \Gì cơ ?! Ba đã trở lại rồi ạ !? Vater của con ?!\
Nazi
Nazi
"Phải. Con vẫn khoẻ chứ, ger ?"
Germany
Germany
*Germany sụt sịt vì vui sướng, trả lời* \Vâng, cha. Con vẫn khoẻ, ba sao rồi ? Con sẽ sắp xếp công việc, tháng 9 này con sẽ về. Vater có muốn gặp East Germany không ? Em cũng nhớ cha lắm đấy !\
Nazi
Nazi
"Ừ, cho ta nói chuyện với thằng bé tý."
E.Germany
E.Germany
*Vừa dứt lời, East Ger từ đâu lao đến, giật luôn cái điện thoại mà thút thít nói chuyện với ba* \Hức- Vater..Con-hic- nhớ cha nhiều-ức, lắm..\
Germany
Germany
\Nào, ba nghe thấy lại sốt ruột đấy, nín đi\
E.Germany
E.Germany
\Anh-hức, cũng sụt sùi..Hic-Còn gì ?\
Germany
Germany
\A-anh đâu có !..\
Nazi
Nazi
"Thôi, mấy đứa. Được nói chuyện với 2 con là ta vui rồi. Khi nào về ?"
Germany
Germany
\Dạ, ừm..Con chưa chắc lắm, nhưng dự kiến là khoảng tháng 9 ạ.\
E.Germany
E.Germany
\Ức- Biết thế em ở- hức, nhà.\
Nazi
Nazi
"Nào, East Germany. Đừng khóc con, ta thương."
*Cuộc nói chuyện cứ vậy diễn ra 1 cách suôn sẻ. 2 đứa nhà Naz rất vui vì Vater của chúng đã thực sự trở lại. Mối lo âu trong lòng hắn cũng đã phần nào nhẹ nhõm. Nazi cảm thấy tích cực vì con của hắn vẫn có thể coi hắn là 'cha' - 1 từ mà Naz chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gọi. Nghĩ đến đó, nước mắt hắn chợt tuôn trào. Nazi đã khóc, với 1 nụ cười mãn nguyện vì sau tất cả, hắn vẫn là 1 người ba. Chợt, 1 bàn tay với chiếc khăn mùi soa từ đâu chạm nhẹ lên mặt Naz, đó..Không ai khác ngoài y - người đã đứng đằng sau lắng nghe cuộc trò chuyện của hắn với mấy đứa nhà Ger. Ussr lâu đi những giọt nước mắt của Nazi, nhẹ nhàng đến khó tả*
Nazi
Nazi
"U-ussr !? Ngươi về từ lúc nào vậy ?!" *Hắn giật mình khi thấy y, vì Naz không ngờ ussr đã đứng đó từ lâu"
Ussr
Ussr
"Ngươi không cần bận tâm, quay mặt ra đây." *Y nói, xoay người hắn lại*
*1 tay ussr nâng mặt Nazi, tay còn lại dịu dàng thấm lệ. Hắn hơi sốc, vì không ngờ tên cương nghị ấy vẫn có mặt dịu nhẹ như thế. đôi mắt ruby đỏ của Naz trở nên lóng lánh, không còn vẻ sắc lẹm như trước nữa. Điều đó khiến y cảm thấy hắn..Đáng yêu thật*
Ussr
Ussr
"Ngươi nín đi, đừng khóc, xấu lắm." *Ussr dỗ Nazi, rồi kéo hắn vào lòng*
*Hắn nhanh chóng bị y ôm, hơi ấm từ ussr dần truyền sang naz, tạo thành 1 màng nhiệt xung quanh 2 người. Nazi chầm chậm ôm lại ussr, trong lòng hắn dường như đã có gì đó thay đổi, như thế..Nó trở nên ấm hơn và..Cảm giác gì đó rất khó gọi tên, như thể là khoảng trống tinh thần được full bởi 1 thứ cảm xúc là lạ.. Nhưng kệ.* *Y cũng siết chặt 1 chút vòng tay, dường như chỉ nới lỏng 1 chút thôi, ussr sẽ tuột mất hắn. Khoảng trống cô đơn của y cũng được lấp đầy, và ussr cũng thấy..Âu yếm Naz hơn cả. Từ việc y trồng hoa cúc Tana - tượng trưng cho tình yêu đơn phương - cho đến việc ussr lưu giữ những tấm hình của hắn, đều dẫn đến 1 sự thật duy nhất : Rằng y, đã yêu hắn. Nhưng, tình cảm ấy vẫn còn mơ hồ và mông lung, có lẽ..Nó cần thêm thời gian, để thực sự nở rộ giữa cả 2 người..*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play