More Than Friends, Less Than Lovers.
Đau nhưng không nói
🕒 16:42 PM – Công viên trung tâm, chiều nhạt nắng
Công viên hôm nay không quá đông. Những chiếc lá khô rơi lác đác dưới chân ghế đá, trời mang theo một lớp sương nhẹ khiến mọi thứ trở nên chậm lại. Gió thổi hiu hiu. Quế Hương ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm cốc trà nóng, mắt không nhìn người bên cạnh – nhưng rõ ràng đang đợi một điều gì đó.
Trương Quế Hương
Em nhớ chỗ này ghê.
Trương Quế Hương
Lần cuối mình ngồi đây là khi anh sắp đi du học.
Lý Nhật Chu
Lúc đó… em tặng anh dây buộc tóc màu xám tro.
Lý Nhật Chu
Anh vẫn còn giữ.
Lý Nhật Chu
Nhưng anh không còn là người em buộc dây tóc cho nữa.
Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây và tiếng xe đạp trẻ con đi ngang qua. Nhật Chu khẽ nghiêng đầu nhìn Quế Hương, ánh mắt không đọc được điều gì.
Lý Nhật Chu
Anh xin lỗi… vì đã để em một mình quá lâu.
Trương Quế Hương
Em đã đợi anh ở sân bay 3 tiếng.
Trương Quế Hương
//giọng chậm lại// Và nhận lại một tin nhắn của anh
Trương Quế Hương
Anh xin lỗi, đừng chờ anh…”
Lý Nhật Chu
Anh sợ… nếu gặp em lúc đó, anh sẽ không thể đi.
Trương Quế Hương
//nhìn xa xăm// Còn em thì dã không thể sống như nguời bỏ lại
Trương Quế Hương
//ngập ngừng nhưng rồi thôi//
Gió mạnh hơn. Quế Hương khẽ kéo tay áo, mắt vẫn nhìn về phía hồ nước lặng. Không khóc. Cũng không cười. Nhưng giọng cậu khàn đi.
Trương Quế Hương
Anh biết không… cảm giác đau nhất, không phải là bị rời bỏ.
Trương Quế Hương
Mà là khi gặp lại, vẫn còn yêu. Nhưng không dám nói nữa.
Lý Nhật Chu
Vậy để anh nói thay em.
Lý Nhật Chu
Vì yêu anh, chưa từng giúp em bình yên.
📍Trên chiếc ghế đá cũ, hai người ngồi cạnh nhau, gần trong gang tấc… nhưng trái tim thì vẫn giữ một khoảng cách không tên. Có những nỗi đau không cần bật thành lời, vì người trong cuộc – đều đã quá rõ.
🕒 19:57 PM – Tại nhà riêng của Quế Hương
Trương Quế Hương
//nghĩ trong lòng// Cảm giác ấy vừa đau và thất vọng
Trương Quế Hương
//nghĩ trong lòng// Khi nào em mới thay thế được cậu ta đây
Trương Quế Hương
//sắp khóc// Hứm…
Trương Quế Hương
//vừa khóc vừa ghi//
Trương Quế Hương
📝: Nếu cậu ấy không xuất hiện thì em cũng sẽ như cậu ấy
Trương Quế Hương
📝: Và là ngoại lệ của anh
Tiếng khóc bật ra không còn kịp kìm nén. Ẩm ướt. Lặng lẽ. Nhưng mỗi âm đều như cứa vào lòng ngực chính mình.
Comments