[RhyCap] Mộng Huyễn Duyên Trần
4
Những ngày tiếp theo, vụ án của Trần Văn Nam vẫn bế tắc. Dù cảnh sát đã ráo riết truy tìm nguồn gốc mảnh vải, nhưng kết quả vẫn chưa có gì khả quan.
Quang Anh biết rằng anh cần một manh mối khác, một thứ gì đó vượt ra ngoài những bằng chứng vật lý thông thường.
Anh trở lại phòng giám định, kiểm tra lại toàn bộ thi thể và những vật chứng còn lại, cố gắng cảm nhận thêm bất kỳ dấu vết tâm linh nào.
Nguyễn Quang Anh
📞: Cảnh sát trưởng, tôi cần đến một nơi
Cảnh sát
📞: Đi đâu? Cậu tìm thấy gì à? //giọng đầy hy vọng//
Nguyễn Quang Anh
📞: Tôi không chắc. Nhưng tôi cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ giữa nạn nhân và… một nơi có sự hỗn loạn lớn, như một vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực
Quang Anh không thể giải thích rõ hơn, bởi anh biết những lời này sẽ chỉ khiến cảnh sát thêm hoài nghi.
Nguyễn Quang Anh
📞:Nó dẫn tôi đến một bệnh viện. Tôi cần kiểm tra hồ sơ bệnh án của một vài người có tiền sử tâm thần, đặc biệt là những người có biểu hiện bạo lực hoặc đa nhân cách
Cảnh sát
📞: //thở dài// Cậu lại định đi vào con đường tâm linh của mình à? Nhưng dù sao, cứ thử xem. Cậu có danh sách bệnh nhân không?
Nguyễn Quang Anh
📞: Chưa. Tôi cần đến đó trước, rồi sẽ xem xét cụ thể //nói xong liền cúp máy//
Lê Quang Hùng
Một bệnh viện sao? Mày có chắc không, Quang Anh? // ngước lên từ xấp giấy tờ//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là một linh cảm //nhún vai//
Quang Anh trả lời, nhưng trong lòng anh biết linh cảm này mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào. Cái năng lượng hỗn loạn mà anh cảm nhận được từ kẻ thủ ác cứ thôi thúc anh tìm đến một nơi như thế.
Bệnh viện tâm thần nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ. Tường vôi đã ngả màu, và không khí dường như đặc quánh một nỗi buồn vô hình.
Quang Anh bước vào, cảm nhận được ngay sự nặng nề của nơi này. Những luồng năng lượng tiêu cực, những tiếng thì thầm vô vọng dường như lẩn khuất trong từng ngóc ngách.
Nguyễn Quang Anh
// đến quầy lễ tân // Chào cô, Tôi là người bên cục cảnh sát. Tôi đang điều tra một vụ án và cần xem xét một số hồ sơ bệnh nhân có thể liên quan
Sau một hồi trao đổi với bác sĩ phụ trách, Quang Anh được phép xem xét một số hồ sơ đã được duyệt. Anh ngồi trong phòng tài liệu, lật giở từng trang giấy.
Rất nhiều bệnh án, rất nhiều câu chuyện bi thương. Anh đọc về những người mắc chứng hoang tưởng, những người bị đa nhân cách, những người đã mất kiểm soát bản thân.
Bỗng nhiên, một cái tên đập vào mắt anh: "Hoàng Minh Duy, 27 tuổi. Biểu hiện: thường xuyên nói chuyện một mình, có xu hướng bạo lực nhẹ, hoang tưởng về một ‘thực thể’ vô hình."
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Minh Duy…// lẩm bẩm//
Cái tên này, và cả những triệu chứng, có vẻ khớp với những gì anh cảm nhận được từ kẻ thủ ác. Tuổi tác cũng gần đúng.
Anh đứng dậy, quyết định đến thăm phòng của bệnh nhân này. "Phòng B103" một y tá chỉ dẫn.
Quang Anh đi dọc hành lang dài, cảm nhận được cái lạnh lẽo đặc trưng của nơi này. Khi đến trước cửa phòng B103, anh thoáng dừng lại.
Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng ùa đến, xen lẫn với một nỗi buồn mơ hồ. Cánh cửa phòng mở hé, để lộ một không gian u ám.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Minh Duy?// khẽ gọi//
Thanh niên đó không trả lời, vẫn tiếp tục lắc lư.
Nguyễn Quang Anh
// bước vào, thận trọng hơn// Tôi là Quang Anh. Tôi đến đây để nói chuyện với cậu về một vụ án
Lúc này, thanh niên kia mới từ từ quay lại. Đôi mắt cậu ta trũng sâu, đầy vẻ hoảng loạn và trống rỗng.
Đó không phải là một cặp mắt có sự hỗn loạn hay hung dữ, mà chỉ đơn thuần là sự mất mát và sợ hãi. Đó là một khuôn mặt xa lạ, không hề giống với tưởng tượng của Quang Anh.
Nhân vật phụ
Minh Duy: Anh… anh là ai?// thì thầm, giọng run rẩy//
Quang Anh bất ngờ. Anh nhìn kỹ hơn. Người này trông gầy gò hơn, đôi mắt cũng không giống với những gì anh cảm nhận được từ hung thủ. Anh đã nhầm.
Nguyễn Quang Anh
// vội vàng nói //Xin lỗi. Tôi… tôi đã nhầm phòng. Tôi đang tìm một bệnh nhân khác
Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Đức Duy vẫn đang ngồi co ro trên giường trong căn phòng 1106 thật sự.
Cậu không hề hay biết rằng có một người đang tìm kiếm mình, một người có khả năng cảm nhận được những điều mà cậu đang phải chịu đựng.
Duy vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chiến đấu với cái cảm giác nặng nề vô hình đang đè nén lấy tâm trí.
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
// bước vào, trên tay vẫn là khay thuốc an thần// Duy, đã đến giờ uống thuốc rồi
Cậu nhìn bác sĩ, vẫn là ánh mắt trống rỗng. Cái cảm giác bị đè nén cứ bủa vây, khiến cậu khó thở.
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ, tôi… tôi sắp phát điên rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa //cười khờ//
Bác sĩ Minh chỉ có thể thở dài, nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm. Anh không biết rằng, chỉ cách đó vài căn phòng, một người đang nắm giữ chìa khóa cho sự giải thoát của Duy, nhưng lại đang đi lạc lối.
Comments