[RhyCap] Mộng Huyễn Duyên Trần
1
Phòng 1106 nằm cuối hành lang tầng ba – nơi ánh đèn huỳnh quang luôn chập chờn, dù đã thay bóng không biết bao nhiêu lần. Bất cứ ai làm việc tại đây đều cố tránh né căn phòng đó, đặc biệt là sau 6 giờ chiều — khi bóng tối bắt đầu bao trùm hành lang lạnh lẽo. Không ai giải thích được lý do, chỉ là cảm giác lạnh buốt xương, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát từ phía trong…như thể phía sau cánh cửa kia không phải là một bệnh nhân, mà là thứ gì đó... không thuộc về thế giới này.
Hầu hết những ai được giao nhiệm vụ khám bệnh cho người nằm trong phòng 1106 đều từ chối hoặc nghỉ việc không lâu sau đó. Một số thì trở nên mất ngủ triền miên, kẻ khác lại có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi đến mức phải xin chuyển công tác.
Hoàng Đức Duy, 25 tuổi, giờ đây chỉ còn là cái tên gắn liền với sự cô độc và hoang tưởng trong căn phòng 1106 của bệnh viện tâm thần.
Mái tóc bù xù bết vào trán, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Duy không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc đấu tranh với những suy nghĩ không ngừng nghỉ trong đầu. Không có tiếng nói nào cụ thể, chỉ là một mớ hỗn độn, đè nặng lên tâm trí cậu.
Kéttt. Tiếng cửa phòng mở ra, kéo Duy về thực tại.
Bác sĩ Minh, một trong những bác sĩ tận tâm nhất của bệnh viện, bước vào phòng. Căn phòng này luôn mang đến cho ông một cảm giác ngột ngạt, như có một luồng khí lạnh lẽo vô hình bao trùm, khiến ngay cả người từng trải như ông cũng thấy nghẹt thở. Duy co rúm người lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào bức tường trắng toát.
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
Duy, cậu có ổn không? //ngồi vào cái ghế cũ gần đó//
Duy không trả lời, chỉ lắc đầu lia lịa. Cậu ôm lấy đầu, đôi tay siết chặt như thể muốn ngăn chặn một thứ gì đó đang cố thoát ra.
Hoàng Đức Duy
Không… không ổn… tôi không thể… tôi không thể chịu đựng được nữa!// giọng run run//
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
Cậu đang cảm thấy gì, Duy? Có điều gì đang làm cậu khó chịu? //đặt tay lên vai cậu//
Hoàng Đức Duy
Nó… nó cứ ở đó //chỉ tay vào bức tường//
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
Cái gì cơ? //quay đầu lại nhìn//
Một khoảng trống… Đương nhiên, có ai lại đi tin một bệnh nhân bị tâm thần cơ chứ!
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được. Một cái gì đó… rất nặng nề, rất khó chịu. Nó cứ lởn vởn xung quanh tôi, không bao giờ biến mất// nhìn chằm chằm vào khoảng trống//
Phòng của Duy có rất nhiều bức tranh kì lạ treo trên tường. Chỉ có 1 khoảng trống rất lớn ở gần cửa ra vào.
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
//thở dài//
Đây không phải lần đầu tiên Duy nói về "thứ gì đó" vô hình này. Bác sĩ đã ghi chép cẩn thận mọi triệu chứng, mọi lời nói của Duy, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gốc rễ.
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
Đó có thể là do căng thẳng, Duy à. Cậu đã trải qua nhiều chuyện khó khăn// ghi chép//
Hoàng Đức Duy
Không phải! //đột nhiên gắt lên//
Hoàng Đức Duy
Không phải căng thẳng! Nó là thật! Tôi cảm thấy nó, tôi biết nó đang ở đây! Nó muốn tôi phát điên! Nó muốn tôi chết// rưng rưng nước mắt//
Bác sĩ Minh giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng ông cũng bắt đầu cảm thấy bất an trước sự kích động của Duy. Ông đã chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân có ảo giác, nhưng trường hợp của Duy lại có gì đó khác biệt. Duy không nhìn thấy hình ảnh rõ ràng, không nghe thấy tiếng nói cụ thể, mà chỉ cảm nhận được một sự hiện diện, một cảm giác đè nén không ngừng.
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
Duy, cậu cần phải cố gắng thư giãn // giọng nhẹ//
Bác sĩ Minh - Trưởng khoa
Chúng ta sẽ tìm ra cách giúp cậu kiểm soát những cảm xúc này. Cậu không đơn độc đâu// an ủi cậu//
Duy nghe thấy những lời đó, nhưng dường như chúng không lọt vào tai cậu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt đầy sợ hãi và bất lực. Trong căn phòng 1106, một thứ gì đó vô hình, nặng nề vẫn tiếp tục đè nặng lên tâm trí Hoàng Đức Duy, đẩy cậu lún sâu hơn vào vực thẳm của sự điên loạn.
Comments
ᴘʜᴀɴɴ
Ê nghe bài Ngây Thơ của TDT thấy cũng hợp vibe =)))
2025-06-19
0
Bé iu cụa Bạch Tiểu Ngocc
bay từ phở bò quaa
2025-06-20
0