[Rhycap]Phía Sau Ánh Đèn Là Cậu
#4: Nếu cậu không rời đi...
Tại một quán cà phê nhỏ giữa trung tâm thành phố
Nguyễn Quang Anh
Cho em một latte, ít đường, không đá.
Đức Duy nhận ly cà phê rồi chọn một góc gần cửa sổ. Mưa ngoài trời lất phất. Người trong quán thì không nhiều. Cậu ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, như đang thả tâm trí đi đâu đó xa lắm.
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Một người bước vào, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Không ai chú ý.
???
Americano. Uống tại chỗ.
Quang Anh liếc mắt qua một vòng. Khi ánh mắt dừng lại ở bàn gần cửa sổ, cả người như khựng lại.
Cậu tiến đến chậm rãi.
Tác giả
Cậu vẫn không giơ điện thoại lên nhỉ?
Đức Duy ngẩng lên, ngỡ ngàng. Rồi thoáng cười.
Nguyễn Quang Anh
Lại là câu mở đầu quen thuộc à?
Tác giả
Không quen lắm. Mới dùng với cậu hai lần./tháo khẩu trang, để lộ nụ cười nhẹ./
Nguyễn Quang Anh
Cậu… vào đây từ lúc nào?
Tác giả
Lúc cậu còn đang ngồi mơ mộng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không mơ. /cười khẽ, tránh ánh mắt kia/
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ...không nghĩ sẽ gặp lại
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Tác giả
Tôi thì nghĩ mãi, làm sao để gặp lại.
Duy im lặng. Nhẹ nhàng khuấy cà phê trong cốc, tay hơi run.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhận ra tôi thật à?
Nguyễn Quang Anh
...Giữa cả ngàn người?
Tác giả
Ừ. Vì cậu là người duy nhất không giơ điện thoại lên
Duy không nói gì thêm. Chỉ thở ra một hơi thật chậm.
Quang Anh chống cằm, nhìn thẳng vào cậu:
Tác giả
Tại sao không trả lời tin nhắn?
Duy ngập ngừng,siết nhẹ mép ly
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ nếu trả lời… thì mọi thứ sẽ không còn là một giấc mơ nữa.
Tác giả
Vậy... còn bây giờ thì sao? Khi anh đang ngồi trước mặt em, không phải trên sân khấu, không có ánh đèn, không có tiếng hò reo. Chỉ là một người đang thật lòng muốn bước đến gần em. Em có còn sợ nữa không?
Duy im lặng. Một lúc sau, mới lên tiếng, nhỏ như gió:
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ mình thuộc về thế giới của cậu.
Tác giả
Thế giới của tôi cũng chẳng yên ổn gì đâu./Bật cười khẽ/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...cậu là người mà ai cũng yêu quý
Tác giả
Còn cậu là người mà tôi không ngừng nghĩ tới
Nguyễn Quang Anh
Vậy...cậu tìm tôi để làm gì?
Quang Anh khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi đáp, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
Tác giả
Để biết mình không tưởng tượng. Để chắc rằng… ánh mắt hôm đó không phải chỉ là một khoảnh khắc trôi qua. Và cũng để hỏi em… có phải em đã nhìn thấy tôi không phải người nổi tiếng, mà là con người thật của tôi?
Duy im lặng trong vài giây. Mí mắt khẽ cụp xuống, bàn tay dưới bàn siết nhẹ vào nhau. Rồi cậu nói:
Nguyễn Quang Anh
Em đã nhìn thấy anh. Rất rõ.
Nguyễn Quang Anh
Không phải bằng ánh mắt của một người hâm mộ, mà là… một người đang cố hiểu vì sao trái tim mình lại chậm một nhịp.
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh nhìn mềm đi:
Tác giả
Vậy tại sao… em lại tránh anh?
Đức Duy im lặng. Cậu xoay nhẹ ly cà phê trong tay. Mắt vẫn hướng ra ngoài trời, nơi mưa đã bắt đầu ngớt hạt.
Nguyễn Quang Anh
Vì em sợ,em sợ nếu bước vào thế giới của anh, em sẽ không còn là em nữa./Giọng nhỏ dần/
Quang Anh dựa nhẹ lưng vào ghế, giọng anh chậm rãi:
Tác giả
Thế giới của anh không hào nhoáng như người ta tưởng đâu. Nó cô đơn lắm. Ở trong đó, có rất nhiều tiếng ồn… nhưng rất ít người thật sự lắng nghe.
Nguyễn Quang Anh
Em đã nghe,/ngắt lời Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Từ bài hát đầu tiên mà anh cất lên
Quang Anh nhìn cậu, không nói gì. Chỉ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ấm, không diễn, không phòng bị.
Tác giả
Vậy lần này, cho anh cơ hội… để nghe em.
Duy ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt ấy, cậu không trốn tránh nữa. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, rồi Duy chậm rãi gật đầu:
Nguyễn Quang Anh
Em chưa chắc sẽ nói được điều gì… nhưng nếu anh vẫn muốn lắng nghe, em sẽ thử.
Một tia sáng len qua khung cửa. Mưa đã tạnh. Đám mây xám cũng bắt đầu tan.
Duy ngồi yên, tay đặt hờ trên bàn. Rồi nhẹ nhàng hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Anh… vẫn muốn gặp em nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì....
Nguyễn Quang Anh
...mai anh rảnh không?
Quang Anh bật cười khẽ, như thể đã đợi đúng câu ấy:
Tác giả
Là em lúc nào anh cũng rảnh
Cả hai cùng cười, một tiếng cười nhỏ nhưng làm dịu đi những lặng thinh trước đó.
Rồi, khi tiếng muỗng khuấy cà phê lách cách vang lên giữa quán, Quang Anh nghiêng đầu hỏi, vẻ nửa đùa nửa thật:
Tác giả
À… mà em có cho anh xin in4 không đấy? Chứ hẹn rồi mà chẳng biết nhắn vào đâu thì kỳ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Tưởng anh là người nổi tiếng thì tìm in4 em cũng dễ chứ…
Tác giả
Tìm được, nhưng nhắn mà không rep thì cũng bằng không
Tác giả
Cho anh đi, để lần này… là em thấy tin nhắn của anh thật.
Duy lúng túng mở điện thoại, đưa qua.
Nguyễn Quang Anh
Đây… Facebook. Em dùng đơn giản lắm.
Quang Anh nhanh tay lưu lại, rồi bấm thử một icon nhắn tin:
Tác giả
Anh nhắn thử nhé. Nếu em không trả lời, anh sẽ gửi ảnh cà phê kèm lời nhắn mỗi ngày.
Nguyễn Quang Anh
Em block anh ngay đó/bật cười/
Tác giả
Block cũng được. Miễn là em đọc trước khi block.
Cả hai cùng cười,không phải kiểu cười lớn vì một câu đùa vui, mà là tiếng cười nhỏ, ấm, thật.
Duy cười trước, đầu hơi cúi xuống như để giấu đi ánh mắt đang long lanh. Quang Anh nhìn cậu, môi cong nhẹ. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức không giống một người nổi tiếng đang ngồi giữa quán cà phê, mà chỉ là một chàng trai – đang vui vì có ai đó hiểu được mình.
Không có ánh đèn sân khấu. Không có đám đông hò reo. Chỉ có hai người, và một khoảnh khắc bình yên.
Giữa tất cả những hỗn loạn mà họ từng mang trong lòng, nụ cười này là lần đầu tiên cả hai đều không cần phòng bị.
tác giả
tình hình là 2r sáng vẫn ngồi viết truyện=))
Comments
KhanhMinh
Ra truyện nhanh nào nag oii
2025-06-19
1