[Rhycap]Phía Sau Ánh Đèn Là Cậu
#5:Từng tin nhắn,từng nhịp tim
Trời đã về khuya.
Đèn trong phòng chỉ còn lại một bóng ngủ vàng dịu. Đức Duy nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, mắt nhìn vào điện thoại đặt trước mặt.
Cậu không nhắn tin. Không mở mạng xã hội. Chỉ đặt ngón tay trên màn hình, như đang chờ một điều gì đó sẽ đến.
Điện thoại vẫn yên.
Duy khẽ thở ra. Tưởng tượng mình mạnh mẽ hơn. Rồi lại thấy bản thân thật nhỏ bé.
Vì sao một người như cậu,một người bình thường đến mức mờ nhạt giữa đám đông,lại có thể khiến ai đó như Quang Anh tìm đến, hỏi han, muốn gần?
Cậu không chắc mình đã sẵn sàng để tin.Màn hình sáng lên. Tim Duy khẽ thót một nhịp.
Tác giả
📱: Em về đến nhà chưa?
Một dòng đơn giản. Không icon. Không hoa mỹ.
Duy mím môi. Không trả lời ngay.
Chỉ nhấn giữ tin nhắn đầu tiên, thả một trái tim.
Một giây. Hai giây.
Tác giả
📱:Anh đoán là chưa đâu nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
📱: Chưa. Em đang nằm, nhưng chưa ngủ
Tác giả
📱Yên lặng vậy chắc đầu đang nghĩ lung tung lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
📱Linh tinh gì đâu. Chỉ là… hơi khó ngủ.
Tác giả
📱Vì cuộc gặp chiều nay à?
Nguyễn Quang Anh
📱Có lẽ là vậy.
Duy gõ chậm rãi từng chữ, như sợ nếu nhanh quá, mọi thứ sẽ vỡ.
Nguyễn Quang Anh
📱Em không biết nên đối diện với chuyện này như thế nào.
Nguyễn Quang Anh
📱Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
📱Chuyện có một người… như anh, lại ngồi uống cà phê với em, nói rằng muốn nghe em.
Nguyễn Quang Anh
📱Em vẫn chưa tin hết được.
Phía bên kia không nhắn ngay. Duy nhìn chằm chằm vào màn hình chờ tin nhắn hiện lên, lòng hơi bất an.
Một phút sau, Quang Anh trả lời.
Tác giả
📱Em có thể nghi ngờ cảm xúc của người khác. Nhưng… anh mong em đừng nghi ngờ giá trị của chính mình
Tác giả
📱Em có gì đó rất khác. Bình tĩnh. Dịu dàng. Nhưng cũng… khó đoán.
Nguyễn Quang Anh
📱khó đoán cũng đâu phải điều tốt//bật cười nhẹ//
Tác giả
📱Với anh thì có. Vì anh thấy muốn hiểu em nhiều hơn.
Cậu gõ một dòng. Xoá. Lại gõ. Rồi lại xoá.
Sau cùng, gửi đi một câu duy nhất:
Nguyễn Quang Anh
📱Anh có đang nghiêm túc không?
Tác giả
📱Anh không có lý do gì để đùa với cảm xúc, nhất là khi nó liên quan đến em.
Duy đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại vài giây. Mọi thứ như ùa đến trong đầu. Gương mặt ấy. Nụ cười chiều nay. Giọng nói thật gần, không phải qua micro hay sân khấu.
Không khí trong phòng như chậm lại. Rồi điện thoại sáng lên lần nữa.
Tác giả
📱Em không cần phải trả lời tất cả. Anh chỉ muốn nói… nếu có thể, cho anh một chỗ nhỏ trong ngày của em.
Tác giả
📱Dù chỉ là vài tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
📱Em không có giỏi nói chuyện đâu á.
Tác giả
📱Không sao. Đôi khi, im lặng cũng là một cách để nói rằng mình đang ở đó.
Duy hơi rút người lại, nằm sát vào góc giường, như muốn thu nhỏ mình lại. Cậu nhìn điện thoại trong tay, rồi hỏi:
Nguyễn Quang Anh
📱Vậy… nếu em im lặng, anh sẽ ở lại chứ?
Tác giả
📱Anh sẽ đợi nếu đó là em
Một dòng tin, ngắn gọn. Nhưng Duy cảm giác tim mình vừa bị ai đó đặt nhẹ một bàn tay lên, xoa thật khẽ.
Nguyễn Quang Anh
📱Anh không sợ sẽ lãng phí thời gian à?
Tác giả
📱Không. Vì nếu em có chút gì đó dành cho anh, dù chỉ một chút, anh cũng không muốn đánh mấ
Tim Duy rung lên. Không ai từng nói với cậu như thế. Cũng chưa từng có ai kiên nhẫn như thế.
Nguyễn Quang Anh
📱Anh biết không, em đã nghĩ nếu mình cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ trôi qua.
Nguyễn Quang Anh
📱Nhưng anh lại ở đây. Nhắn tin. Kiên trì.
Tác giả
📱Anh không muốn để em đi.
Lần này, Duy chỉ nhìn. Không gõ gì. Mãi một lúc sau, cậu mới trả lời:
Nguyễn Quang Anh
📱Nếu vậy… mai anh có muốn nhắn nữa không?
Nguyễn Quang Anh
📱Anh không chán sao?
Tác giả
📱Anh không biết nữa, nhưng ở bên em… mọi thứ yên bình đến mức anh chẳng muốn rời.
Nguyễn Quang Anh
📱Nhưng em chỉ là một người bình thường...
Tác giả
📱Còn anh thì lại cần bình thường như thế để trái tim mình yên lại một chút.
Nguyễn Quang Anh
📱Nếu vậy thì… mai, em sẽ chủ động nhắn trước.
Màn hình sáng lên rồi tắt đi. Duy vẫn ôm điện thoại trong tay. Có điều gì đó trong lòng cậu đang thay đổi,từ nghi ngờ, rụt rè... sang tin tưởng.
Cậu chưa gọi tên được điều này là gì. Nhưng Duy biết, nếu ai đó đủ kiên nhẫn ở lại bên mình qua những tin nhắn nhỏ như vậy, thì đó không thể là thứ cảm xúc thoáng qua.
Điện thoại im lặng trở lại.
Không còn tin nhắn nào xuất hiện nữa. Nhưng cả hai đều chưa đặt máy xuống.
Đức Duy nằm nghiêng, tay vẫn giữ lấy điện thoại, mắt mở hé nhìn vào màn hình đã tối. Mặc dù biết tin nhắn cuối đã gửi xong, cậu vẫn chờ, như thể chỉ cần thêm một dòng nữa thôi, tim sẽ nhẹ hơn một chút.
Căn phòng nhỏ của Duy không có gì ngoài tiếng quạt lặng lẽ xoay. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đang rối như tơ.
Cậu không biết đây là bắt đầu của điều gì.
Chỉ biết, mình đã không còn giữ được bình tĩnh như trước.
Ở phía bên kia thành phố, Quang Anh vẫn chưa ngủ.
Anh ngồi tựa người vào sofa, ánh đèn vàng mờ phản chiếu qua cửa kính, loang vào bóng tối những vệt rất khẽ. Điện thoại đã được đặt xuống bàn, nhưng ánh mắt anh thì vẫn như đang dõi theo một dòng chữ chưa viết hết.
Không còn tiếng khán giả. Không còn nhịp trống sân khấu. Không còn ai gọi tên anh ồn ào nữa.
Chỉ còn lại… một đêm rất yên.
Và trong cái yên ấy, có một người cứ thế bước vào tâm trí anh – không ồn ào, không cố ý.
Một người chẳng cố nổi bật, chẳng cần làm gì để thu hút ánh nhìn.
Chỉ là… em.
Một ánh mắt tĩnh lặng. Một nụ cười nghiêng đầu. Một chút ngập ngừng nhưng thật.
Quang Anh không nhớ nổi đã từng gặp ai như thế chưa.
Chỉ biết là… lần này, anh không muốn lướt qua.
Giữa hàng vạn ánh đèn từng chiếu lên anh mỗi đêm,
Chỉ một người đủ khiến anh…
thao thức.
Comments