[Đinh Vũ Hề - Ngu Thư Hân] Giai Điệu Của Ánh Sáng
chap 1: căn phòng có gió và tiếng đàn
"một bản nhạc vang lên giữa hoàng hôn mùa thu. Nó không phải để ai thưởng thức, mà như đang kể lại nỗi buồn của chính nó"
Khuôn viên Trường Trung học Tinh hà cuối tháng chín vàng óng ánh bởi nắng chiều và những chiếc lá rơi đầy sân gạch
Ngu Thư Hân
//lặng lẽ siết chặt dây cặp sau lưng, bước nhanh qua hành lang dẫn đến thư viện//
Cô gái vừa rồi là Ngu Thư Hân. Là học sinh xuất sắc của lớp 12a3, cô chưa từng trễ một tiết học, chưa từng nộp bài muộn, chưa từng "cúp" một tiết phụ đạo nào. Hôm nay cũng vậy
Nhưng điều khiến cô chậm lại là một giai điệu mơ hồ vang lên từ dãy phòng học cũ - nơi giờ ko còn đc sử dụng trừ những buổi tập đàn hiếm hoi của câu lạc bộ âm nhạc
Ngu Thư Hân
//bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn//
giai điệu ấy...dịu dàng, nhưng mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Nó khiến cô đứng sững lại vài giây, rồi bước chân theo tiếng nhạc như bị ai đó gọi về từ giấc mơ xa xăm
Phòng nhạc hé mở. Cánh cửa gỗ cong vênh, tấm kính mờ bụi, nhưng bên trong một chàng trai mặc đồng phục trường ngồi bên chiếc đàn piano nâu sẫm. Cậu ko hề biết có người đang nhìn
Bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàng, từng nốt nhạc như thấm vào không khí. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ vỡ làm Thư Hân lặng người
Ngu Thư Hân
"cậu ta ... là ai vậy"
Ngày hôm sau, bên cạnh cửa sổ lớp, một bóng dáng nhỏ bé đang hướng ánh mắt về phía sân bóng - nơi có chàng trai mà cô đã gặp vào ngày hôm qua
Ngu Thư Hân
"cậu ấy đang đeo tai nghe sao? Ánh mắt của cậu quả thật rất cuốn hút nhưng .... lại như thể chẳng thuộc về thế giới này"
trong khi cô vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cô
Ngu Thư Hân
//quay đầu lại//
NVP
(bạn cùng lớp): Hân Hân đang suy nghĩ gì thế //cười//
Ngu Thư Hân
à ko có gì đâu
NVP
(bạn cùng lớp): cậu đang nhìn cậu ta à?// chỉ vào cậu//
NVP
(bạn cùng lớp): cậu ta chính là Đinh Vũ Hề - học sinh mới chuyển đến lớp mình
NVP
(bạn cùng lớp): có tin đồn nói rằng cậu từng là thiên tài piano nổi tiếng, nhưng sau một sự cố nghiêm trọng, cậu biến mất khỏi giới âm nhạc
Ngu Thư Hân
//chăm chú nghe//
NVP
(bạn cùng lớp): cậu ấy luôn tạo cảm giác khó gần làm ko ai dám lại gần cậu ấy cả
Ngu Thư Hân
đúng là có hơi lạnh lùng, ít nói
NVP
(bạn cùng lớp): tuy điểm số bình thường, nhưng giáo viên âm nhạc từng nói: "nếu cậu ấy chơi đàn trở lại, cậu ấy có thể vào học viện âm nhạc hàng đầu thế giới"
NVP
(bạn cùng lớp): tớ chỉ biết đến thế thôi, cậu có muốn biết thêm gì về cậu ta ko, tớ sẽ hỏi cho cậu
Ngu Thư Hân
Thôi ko cần đâu//cười + xua tay//
NVP
(bạn cùng lớp): vậy thôi tớ đi đây, cần gì cứ nói với tớ
Ngu Thư Hân
Rốt cuộc....mình bị cuốn hút bởi điều gì - là tiếng đàn đầy cảm xúc ấy, hay là đôi mắt trống rỗng mà buồn bã kia?
Comments
A Chỉ ᥫᩣ
hay nha, tui bị mê truyện của sốp viết gòi đóaaa
2025-06-22
1
Bông Bông
tuyệt phẩm bà đừng chớt nhoa
2025-06-21
0