[Đinh Vũ Hề - Ngu Thư Hân] Giai Điệu Của Ánh Sáng
chap 4: một chút quá khứ hé mở
Ngày hôm sau, cậu đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ
Cuốn sổ cũ kỹ, mép giấy nhàu nát. Bên trong là những bản nhạc viết tay, ko tên, ko lời, chỉ có nốt nhạc và vài dòng chú thích mờ mờ :
"Tháng Mười : mẹ mỉm cười lần cuối"
"Phòng trống : ko ai ngồi"
"Ánh sáng : nơi em còn cười đc"
Thư Hân đọc xong, tim khẽ thắt lại. Không cần quá nhiều từ, cô cũng hiểu - đây là nhật kí cảm xúc của Vũ Hề, bằng âm nhạc
Ngu Thư Hân
//thì thầm// cậu đã đau đến như thế nào ..... mà không ai biết
Cô ngẩng lên, nhưng cậu đã quay đi, chỉ để lại một câu
Đinh Vũ Hề
Nếu tôi chết đi, ít nhất cũng có người hiểu được tôi đã từng sống như thế nào
Tối hôm đó, Ngu Thư Hân về nhà, mở laptop và tìm kiếm cái tên "Đinh Vũ Hề". Những bài báo cũ hiện ra: "Thần đồng piano từng đạt giải piano lớn tại Ý", rồi một bài báo khác: "Mẹ của piano đột ngột, con trai mất tích khỏi giới nghệ thuật"
Cô tắt máy, tim nghẹn lại
Sáng hôm sau, cô mang đến cho Vũ Hề một chiếc máy ghi âm cũ
Ngu Thư Hân
Tôi không thể chơi nhạc. Nhưng tôi có thể lưu giữ tiếng đàn của cậu. Phòng khi.... cậu quên mất chính mình
Tuy cậu ko nói gì nhưng lần đầu tiên, Thư Hân thấy khoé miệng cậu khẽ cong lên, không phải là nụ cười mà là một cái chấp nhận, rất nhỏ
Cơn mưa dai dẳng đã tạnh. Trên sân trường, mặt trời chói rọi qua những tán cây, để lại những giọt nước lấp lánh như pha lê
Trong căn phòng nhạc cũ, giai điệu "Ánh Sáng" lần đầu tiên được chơi lại sau nhiều năm - chưa hoàn chỉnh, nhưng không còn "u tối"
Ngu Thư Hân không biết tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ bản nhạc không tên, hay từ ánh mắt cậu nhìn mình không còn trốn chạy như trước nữa
cô cũng chẳng biết, thứ tình cảm đó rốt cuộc là gì? Là tình yêu hay chỉ là sự thương cảm, đồng cảm xuất phát từ lòng trắc ẩn mà cô dành cho cậu?
Chỉ biết, cô không còn muốn nghe nhạc một mình
Comments
Thanh Thanh
tặng tg 1 ly cafe ạ, mong tg ra nhanh ạ
2025-06-28
0
kajinkim ◖⚆ᴥ⚆◗
5 bông 1 vote nhe t/g lm truyện hay lắm 😳
2025-06-24
0