03.

Ba ngày trôi qua từ hôm Han Sara hỏi Linh: “Nếu ta muốn trốn đi, ngươi có theo không?”
Linh vẫn chưa dám chắc đó là lời đùa, một cơn gió thoảng hay là một dự cảm thật sự về tương lai
Mọi thứ trong phủ vẫn yên như cũ, quá yên tĩnh
Yên tĩnh đến mức tiếng guốc của Sara đi qua hành lang cũng như có người đo đếm từng bước
...
Hôm ấy, phủ Tĩnh Vương tiếp khách quý
Đại thiếu gia họ Mạc, người được đính ước với Han Sara đã chính thức tới ra mắt
Phía ngoài, tiếng chào hỏi rộn ràng, rượu ngọc trà hoa, đàn sáo nổi lên
Nhưng bên trong Lương Trúc Hiên, Han Sara ngồi yên như tượng gỗ
Linh pha trà, bàn tay run nhẹ
Sara không nói gì chỉ đưa mắt nhìn bức hình khắc phong cảnh hồ sen, ánh nhìn mơ hồ như đang soi vào nước
Nhưng lại là soi chính mình trong lòng người khác
Thảo Linh
Thảo Linh
Tiểu thư.. người không định ra tiếp khách sao.. ?
Han Sara
Han Sara
Ta không phải vật bày trong tiệc
Han Sara
Han Sara
Hắn đến để nhìn, không phải để hỏi ý ta
Linh cúi đầu, tay siết lấy tay áo
Nàng biết, lời nói ấy không phải giận dữ mà là bất lực
Một lúc sau, Han Sara quay sang, thì thầm
Han Sara
Han Sara
Tối nay, giờ hợi
Han Sara
Han Sara
Ngươi đợi ta ở sau hậu viện
Han Sara
Han Sara
Đừng để ai thấy !
Linh muốn hỏi nhưng Han Sara đã đứng dậy
Dáng cô khuất dần sau màn lụa
Lần đầu tiên Linh cảm thấy mình đang bị cuốn vào thứ gì đó lớn hơn những cái gai nàng từng chịu
...
Tối, giờ hợi
Trời tối như mực. Phía tiền viện vẫn còn ánh đèn, tiếng người uống rượu say sưa vọng lại
Nơi ấy là vườn thuốc cũ, từ lâu không ai chăm. Cỏ mọc um tùm, hoa dại len dưới chân
Giữa bóng tối, Linh thoáng thấy một bóng áo trắng
Thảo Linh
Thảo Linh
Sara..?
Han Sara
Han Sara
Là ta..
Thảo Linh
Thảo Linh
" Sao lại mặc áo trắng nhỉ ? Làm mình tưởng ma.. "
Han Sara đứng đó, áo dài lụa bạc, tay không cầm gì ngoài một bọc nhỏ quấn lụa
Trên mặt nàng không trang điểm, mái tóc chỉ buộc đơn sơ
Han Sara
Han Sara
Đi thôi !
Thảo Linh
Thảo Linh
Đi.. đâu ?
Linh thì thầm, tim đập dồn dập
Han Sara không trả lời. Cô cầm tay Linh, dắt đi xuyên qua vườn cỏ, men theo bức tường phía tây
Cái chạm tay ấy như hoa hồng ép khô giữa sách cổ, vẫn còn giữ gai dù đã không còn hương
Sau tường là một lối mòn dẫn ra hậu cổng, vốn chỉ mở mỗi cuối tháng để các thầy thuốc ra vào
Nhưng bằng một cách nào đó, Han Sara lại có chìa khóa
...
Cánh cổng mở ra, gió lùa mạnh
Han Sara
Han Sara
• Quay qua nhìn nàng •
Han Sara
Han Sara
Còn kịp quay đầu..
Thảo Linh
Thảo Linh
• Lắc đầu •
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi không biết vì sao người làm vậy
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhưng tôi hứa rồi, tôi đi.. !
Han Sara nhìn nàng, ánh mắt ấy.. không còn lạnh nữa nó đang ấm lên..
Han Sara
Han Sara
Vậy từ giờ, đừng gọi ta là người
Han Sara
Han Sara
Cũng đừng gọi là tiểu thư..
Thảo Linh
Thảo Linh
Vậy.. tôi nên gọi sao ?
Han Sara cúi đầu, ghé sát tai Linh
Han Sara
Han Sara
Gọi ta là Sara thôi, được không.. ?
Thảo Linh
Thảo Linh
• Gật đầu •
Và thế là họ đi
Hai kẻ nữ nhân tay trắng, mang theo lời hứa ngược dòng số mệnh
Sau lưng là phủ Vương Gia
Trước mặt là trời đêm và những thứ không ai lường trước
__________
casha bị bảnh
casha bị bảnh
ê biết sao không=))
casha bị bảnh
casha bị bảnh
sha vô lại được acc rồi
casha bị bảnh
casha bị bảnh
ê thấy mình hề quá🤡😭
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play