[ Han Sara X Lyhan ] Hồng Có Gai
05.
Sau đêm mưa trốn chạy, Han Sara và Thảo Linh ẩn mình trong một ngôi làng nhỏ sát chân núi Dạ Lâm
Dân ở đây sống bằng nghề nhuộm vải và làm hương, quanh năm chỉ biết cỏ cây với mùi trầm nồng cay
Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, mừng rỡ khi có người trẻ đến xin tá túc
Họ không hỏi nhiều, chỉ để lại một căn chòi nhỏ bên rặng trúc cuối làng, vắng người qua lại
Mỗi ngày, Linh và Han Sara ra phụ phơi vải, giặt áo, kiếm củi
Mọi người gọi họ là chị em nhà họ Hàn từ miền Bắc dạt vào
Cũng chẳng ai nghi ngờ, họ chỉ nghĩ rằng hai cô gái xinh đẹp, điềm đạm, dường như chỉ là những đoá hoa trôi theo sông, mong tìm nơi cắm rễ
Đêm nọ, trăng tròn như đồng bạc rơi giữa lòng giếng
Sara thức giấc, thấy Linh vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi bên khung cửa, ánh trăng rọi vào gương mặt nghiêng nghiêng
Han Sara đến gần, khoác thêm áo choàng cho nàng
Han Sara
Mải ngắm trăng nên không ngủ à ?
Han Sara khựng lại, nhưng khóe môi lại lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ
Han Sara
Mẹ của ta từng dạy ta một câu, bằng tiếng mẹ đẻ
Han Sara
Hoa càng đẹp, càng khó sống lâu. Gai sinh ra để tự bảo vệ, không phải để làm tổn thương
Han Sara
Và ta.. muốn được làm cái gai để bảo vệ ngươi
Linh quay sang nhìn cô. Ánh mắt đêm ấy không có phòng bị, không có gai nhọn
Thảo Linh
Nếu một ngày cô biết tôi từng phản bội.. cô có còn ngồi đây không ?
Linh chỉ khẽ cười, nhét vô tay Han Sara một trâm gỗ
Thảo Linh
Nếu có một ngày điều đó diễn ra.. thì hãy dùng nó
Ba hôm sau, lúc Linh đang nhóm bếp thì một cụ bà trong làng gọi khẽ
???
Cô gái nhỏ à.. tối qua ta thấy chị của cháu đi khỏi làng lúc nửa đêm
Thảo Linh
Đi một mình ạ.. ?
???
Ừm.. không mang gì, cũng chẳng quay đầu..
Linh bỏ củi, chạy khắp làng tìm Sara. Ra đến rừng, gọi khản giọng không hồi âm. Chỉ có tiếng gió thổi qua trúc như người thở dài
Trở về căn chòi, Linh thấy một tờ giấy gấp đôi đặt dưới cây trâm
" Ta xin lỗi, ta đi để ta bảo vệ ngươi như lời mà ta đã nói.
Nếu còn duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng chẳng phải chạy trốn như thế này nữa mà là dưới bầu trời tự do !
Sara "
Linh cầm trâm, không khóc. Nàng ngồi yên rất lâu. Trăng hôm ấy không sáng, mây che kín và gió lạnh xuyên qua từng kẽ ngón tay đang nắm chặt mà vẫn chẳng giữ được gì
Đêm đó, đoá hồng trong lòng Linh bắt đầu nở
Nhưng không phải màu đỏ tươi
casha bị bảnh
sha xin lỗi vì đã chọc thủng mắt người đọc
Comments
T/g thích cmt truyện👾💢
Ra chap tiếp theo đi sốp đụ mẹ truyện hay vcl luôn ạ😭🌚
2025-06-26
1