[BH-ABO] Mùa Đông Thơm Mùi Pheromone Của Em
chương 5:Tránh xa
Lễ hội mùa thu đã kết thúc sân trường lại trở về nhịp sống thường ngày
Nhưng tin đồn của Giang Vi và Thẩm Uyên vẫn như gió thu rít qua từng ngóc ngách,âm thầm nhưng dai dẳng
Nhiều người
Học sinh 1:nghe chưa con bé ở lớp dưới ấy
Nhiều người
Học sinh 2:À con bé giả bộ tội nghiệp để câu dẫn hội trưởng ấy hả
Nhiều người
Học sinh 1:đúng rồi
Nhiều người
Học sinh 3:omega giỏi nhất là mấy trò đó mà
Bàn thổi từ trường đến confession
Giang Vi nghe hết biết hết chứ
Nhưng những câu nói không hề nhỏ không thể vờ như không nghe thấy
Những ánh mắt phán xét em khi em đi trong hành lang,tiếng xì xào sau lưng, tất cả như nhưng con dao đâm vào người em vậy
Không chảy máu nhưng đau rát
Chu Thẩm Uyên
*đi kiểm tra các lớp học*
Chu Thẩm Uyên
*vô tình nghe được gì đó*
Có 2 omega đang chuyện trò với nhau
Nhiều người
Omega 1:tao nghĩ rằng chắc chỉ toàn trêu đùa thôi,alpha đâu có thật lòng với omega như vậy.
Nhiều người
Omega 2:Phải đấy hội trưởng lạnh lùng vậy cơ mà
Chu Thẩm Uyên
*đứng ngoài cửa nghe thấy hết*
Chu Thẩm Uyên
*khẽ nheo mắt lại*
Cô không biết mình bị cái gì.Rõ ràng trước giờ chẳng mấy quan tâm mấy lời này thế mà hôm nay lại thấy ngứa tai
Hạ Giang Vi
*ôm sách đi ngang hành lang*
Hạ Giang Vi
*nhìn thấy bóng áo trắng quen thuộc*
Thẩm Uyên đứng đó dựa vào tủ đựng đồ tay đang khoanh lại,ánh mắt lạnh nhạt nhìn hành lang vắng người
Chu Thẩm Uyên
*nhìn thấy Giang Vi*
Hạ Giang Vi
*nhìn Thẩm Uyên*
Hạ Giang Vi
*cả người cứng đờ*
Hạ Giang Vi
"sao lại gặp ở đây? Phải chạy.."
Dạo này trường đồn thổi về tin đồn của cả hai người nên Giang Vi rất ngại chạm mặt Thẩm Uyên nên đã tránh né cô rất nhiều
Có lẽ ai đã nhận thấy và bắt đầu khó chịu rồi
Hạ Giang Vi
*chỉ mới xoay người*
Giọng nói lạnh nhạt đó phát ra
Chu Thẩm Uyên
Gặp tôi một chút
Hai người đi ra sân sau trường.Ở đó ít ai lui đến
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ
Bỗng giọng nói em cất lên phá tan sự lạnh nhạt
Hạ Giang Vi
Tôi..không cố ý..*lắp bắp tim loạn nhịp*
Hạ Giang Vi
Chuyện ở lễ hội tôi không hề muốn..
Chu Thẩm Uyên
*đứng trước mặt em mắt tối đi*
Chu Thẩm Uyên
Tôi có nói là nhóc cố ý?
Em cảm giác như em càng nói thì em càng sai
Hạ Giang Vi
Vậy..chị gọi tôi ra làm gì..?
Thẩm Uyên im lặng trong đôi mắt màu trà kia có một tia cảm xúc rất mơ hồ.Cô không biết phải nói thế nào chính bản thân Thẩm Uyên còn chẳng biết mình muốn gì
Chỉ là rất khó chịu khi nghe mấy lời bịa đặt đó gán cho mình
Càng khó chịu hơn khi Giang Vi trốn tránh mình
Giống như có thứ gì đó sắp vượt khỏi giới hạn
Chu Thẩm Uyên
Bộ nhóc sợ tôi à?
Hạ Giang Vi
Tôi chỉ không muốn bị hiểu lầm nữa
Không muốn làm trò cười khi mọi người nhắc đến tên Thẩm Uyên
Không muốn bị soi mói nữa
Chu Thẩm Uyên
Vậy tránh xa tôi ra đi
Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ
Hạ Giang Vi
*ngước mặt lên nhìn phải đôi mắt lạnh băng ấy*
Tim như rơi vào một khoảng trống vậy
Tại sao..lại đau thế này?
Hạ Giang Vi
Tôi..cũng đâu có dính lấy chị..
Cô không hiểu sao cô chính là người bảo "tránh xa" nhưng khi nhìn vẻ mặt buồn rầu của em lại có cảm giác buồn phiền trong lòng
Nhưng trong lòng rõ là đang rối loạn hơn
Gió thổi qua hàng cây sau trường xào xạc không ai nói thêm câu nào nữa
Chu Thẩm Uyên
*xoay người bỏ đi*
Giang Vi đứng lại khẽ nhìn lên bầu trời một mảng xanh ngắt mơ hồ lạnh lẽo
Không ai biết từ giây phút đó mọt chuyện bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo ban đầu
Hạ Giang Vi
Cảm giác gì đây..*hơi hụt hẫng thất vọng mà chẳng rõ nguyên nhân*
Chu Thẩm Uyên
*đứng phía sau bức tường nhìn em*
Sao chap này up chục lần mà chưa lên vậy ta
Comments