[AllRhyder] Kẻ Tâm Thần Giam Giữ
#Phần ăn cơm.
Tôi được dẫn ra khỏi lồng bằng sợi xích cổ màu bạc.
Không nặng. Không siết.
Chỉ đủ để tôi hiểu rằng, tôi không phải người tự do.
Hùng đi trước. Tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép.
Tay còn lại cầm một chiếc khay inox được bọc cẩn thận bằng khăn ăn trắng muốt.
Trong đó là một tô cơm nhỏ, vài lát trứng chiên, canh rau, và một muỗng sứ sạch bóng.
❥𝐋. Quang Hùng
Hôm nay em ăn ở bàn, không phải trong lồng. Là phần thưởng cho việc học ngoan.
Tôi ngồi xuống ghế, tay vẫn bị cột nhẹ vào lan can ghế bằng một vòng da mềm.
Chỉ để tôi không giơ tay lên được quá cao, không úp bàn ăn, không đánh vào mặt hắn.
Cơm trắng, thơm.
Tôi cúi xuống, xúc muỗng đầu tiên đưa vào miệng.
Và tôi… buồn nôn.
Không phải vì cơm dở. Không phải vì ghê tởm.
Mà vì tôi biết mọi thứ hắn làm chỉ là mặt ngoài của một cái gì đó bệnh hoạn.
Tôi nhả cơm ra.
Miếng cơm rơi xuống đĩa. Ướt.
Hắn ngồi bất động.
Ánh mắt sau gọng kính hơi nheo lại.
❥𝐋. Quang Hùng
Quang Anh.
❥𝐋. Quang Hùng
Tại sao em lại nhả cơm ra.?
Tôi không trả lời.
Tôi nuốt nước bọt, mắt cụp xuống.
Hắn đặt muỗng xuống. Rất nhẹ.
Hắn gỡ bao tay. Cẩn thận xếp lại.
Đứng dậy, tháo cúc cổ áo sơ mi, bẻ nhẹ cổ tay.
❥𝐋. Quang Hùng
Rồi. Chúng ta có vẻ cần… điều chỉnh lại hành vi ăn uống.
❥𝐋. Quang Hùng
Em nhả ra bằng miệng, vậy từ giờ anh sẽ… đút lại bằng chính miệng anh.
Tôi giật mạnh khỏi dây trói.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
KHÔNG. KHÔNG. ĐỪNG-.!
Hắn túm lấy cằm tôi, bóp mạnh, ép miệng tôi mở ra.
Một tay còn lại bốc cơm bằng tay trần, nhét vào miệng mình trước.
Cơm ướt, nóng, trộn nước bọt hắn.
Hôn thật.
Không phải hôn môi. Mà là ép môi hắn lên môi tôi, đẩy cơm từ miệng hắn sang miệng tôi, dùng lưỡi trộn, rồi ép tôi nuốt.
Tôi vùng vẫy. Gào thét. Nhưng hắn giữ rất chặt.
❥𝐋. Quang Hùng
Suỵt. Nuốt. Nếu em phun ra…Lần sau sẽ không phải cơm.
❥𝐋. Quang Hùng
Mà là thịt sống.
Hắn rút ra một chiếc khăn, lau mép tôi như lau cho trẻ con ăn dơ.
❥𝐋. Quang Hùng
Lần thứ nhất: cảnh cáo.
❥𝐋. Quang Hùng
Lần thứ hai: sẽ không còn sạch sẽ như hôm nay nữa đâu.
Tôi run rẩy. Mặt tái mét.
Không biết vì sợ… hay vì trong cơn điên loạn ấy… tôi thấy hắn đang run nhẹ vì thở gấp.
Như thể hắn… vừa kích thích, vừa ghê tởm chính bản thân mình.
Bữa ăn kết thúc.
Tôi bị kéo lại vào lồng.
Trước khi đóng cửa, hắn vẫn không quên cúi xuống dán tờ giấy trắng lên cửa lồng.
Viết bằng mực đỏ.
Nét chữ đẹp, ngay hàng thẳng lối.
“Thức ăn là tình thương. Nhả ra là từ chối yêu thương.
Từ chối tình yêu sẽ bị trừng phạt.”
Tối hôm đó, tôi nằm trong lồng.
Ngón tay vẫn run.
Tôi mơ thấy một con rắn màu trắng, mồm đầy máu, thì thầm.
“Em ngoan đi. Sẽ không đau nữa.”
Và tôi không biết… liệu tôi đang tỉnh hay đang mơ.
Chỉ biết… từ ngày mai, tôi sẽ không dám nhả ra nữa.
Comments
ʟʏɴιᴇᴇᴇ là gái les iu em💡💗
xứng đáng đc 10 bông huhu ít ng vt kiểu này quáaa 💨
2025-06-27
1
🫂🐥
my guuuuu😭😭😭😭 sốp xứng đáng đc 5 bông
2025-06-22
2
𝘮𝘦𝘰𝘸°⋆.ೃ࿔*:・
thấy gớm một cái luôn đó🥰
2025-06-28
3