#Định nghĩa của "Ngoan"

✃.......
Đêm nay lạnh. Lồng sắt không có mền. Tôi cuộn người lại, rúc đầu vào giữa hai gối, hy vọng nhiệt độ từ cơ thể có thể giúp mình không chết cóng.
Ít nhất hắn đã cho tôi cái gối để nằm.
Tôi không ngủ. Không thể. Môi tôi vẫn còn đau rát sau mũi khâu sáng nay. Tay phải run rẩy. Tôi không dám nuốt nước bọt vì mỗi lần lưỡi vô tình chạm vào vết rạch bên môi… lại buốt thấu óc.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Quang Anh.
Giọng hắn vọng vào.
Hắn bước vào. Không hộp, không dao. Chỉ có một chiếc ghế gỗ, một chậu nước nóng và… một cái kéo cắt móng tay.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Anh có một câu hỏi.
Hắn đặt ghế xuống, ngồi đối diện tôi, bên ngoài song sắt.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Theo em, ‘ngoan’ là gì.?
Tôi không thể trả lời. Miệng tôi đã bị may một mũi chỉ mảnh. Tôi chỉ nhìn hắn.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Không nói được à.? Không sao. Anh sẽ trả lời giùm.
Hắn mở cửa lồng. Tôi lùi lại, nhưng hắn không vào vội. Hắn tháo găng tay, rửa tay bằng nước trong chậu, lau khô bằng khăn trắng.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Ngoan… là không nghĩ khác anh. Không phản ứng. Không nói dối. Không kháng cự.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Là một món đồ biết vâng lời nhưng vẫn giữ được hình người.
Hắn ngẩng lên, cười.
Một nụ cười méo mó..
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Em đang dở lắm. Mới chỉ là một món đồ hỏng.
Hắn bỗng đứng dậy, đi tới, tóm cổ áo tôi kéo mạnh ra giữa lồng.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Ư-.!!
Tôi giãy, nhưng hắn đè tôi xuống sàn như một bệnh nhân lên cơn động kinh.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Anh sẽ chỉnh lại em. Đơn giản thôi.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Chúng ta sẽ chơi một trò: Mỗi lần em phản ứng, anh sẽ cắt một thứ trên người em. Nhỏ thôi. Cơ bản.
Tôi lắc đầu. Không. Không… Nhưng hắn bịt mắt tôi lại bằng khăn lụa. Tôi chỉ còn bóng tối và tiếng tim mình đập đập đập liên hồi.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Sẵn sàng chưa.? Ngoan nào.
Lách cạch. Âm thanh của kéo va vào nhau. Hắn nắm lấy ngón tay tôi, ngón tay vẫn còn thâm tím từ lần kẹp móng.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Lần này… cắt nhẹ thôi. Anh sẽ chỉ lấy một chút da ở mép móng.
CẮT.
Tôi rít lên. Toàn thân giật nảy. Hắn cười khẽ.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Ư-.!!
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
| Đau quá…hức-…mình không thấy gì hết..
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Lần một. Phản ứng. Một phần da mất. Còn chín ngón tay. Tiếp tục.
Hắn lại cầm tay tôi. Tôi nghiến răng, co rút toàn thân.
Nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt bị bịt lại của tôi..
Cắt.
Một lần nữa. Vẫn là lớp da mỏng. Vẫn đau. Tôi cắn môi. Máu rỉ từ môi dính vào răng.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//giật nảy// -!!
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Lần hai. Vẫn phản ứng.
CẮT. CẮT. CẮT.
Mỗi lần, hắn chậm hơn. Tôi khóc trong câm lặng. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Lần bảy. Em bắt đầu run ít hơn.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Tốt.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Đây là em đang học cách ngoan.
Lần thứ tám, tôi không phản ứng. Không rên, không rút tay. Tôi chỉ nằm đó, thở khò khè, máu nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành một cái vũng nhỏ màu nâu sẫm.
Hắn tháo khăn bịt mắt tôi ra. Tôi nhìn hắn mờ mờ qua nước mắt.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Thấy chưa, Quang Anh..? Anh không cần ép. Em học rất nhanh.
Hắn cúi xuống. Hôn lên trán tôi. Rồi hôn lên từng ngón tay rướm máu như thể đang tạ lỗi.
Hắn rút ra một cái hộp nhỏ, lấy thuốc sát trùng, băng cá nhân, thuốc mỡ, bắt đầu băng từng ngón tay tôi.
Tôi run nhẹ nhưng không dám rụt tay lại..
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Em biết không… khi anh còn nhỏ, ba anh từng cắt da tay mẹ… mỗi lần bà nói dối.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Bà chết. Nhưng ông thì không. Và anh vẫn nhớ cách ông khâu từng vết thương, rồi nói ‘ta yêu mẹ con rất nhiều’.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Giống anh bây giờ.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Anh yêu em, Quang Anh à. Đừng để anh phải học theo ông ấy nhiều hơn nữa.
Tôi không nói được gì..
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là nổi đau..
Đau đến tận xương tuỷ..
Trước khi rời đi, hắn đặt hộp băng cá nhân bên cạnh tôi.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Lát nữa có thể thay lại nếu máu chảy tiếp. Nhưng nếu em làm dơ băng.
❥𝐋. Quang Hùng
❥𝐋. Quang Hùng
Thì ngày mai… anh sẽ dùng kim thay vì kéo.
Cánh cửa lồng khép lại.
Tôi nằm lại, tay cuộn chặt, mười ngón không còn nguyên vẹn.
Và tôi nghĩ về một điều kinh khủng nhất… Tôi sợ đau. Nhưng tôi sợ mất hắn… còn nhiều hơn.
Tôi thật sự còn bình thường không..?
Còn tiếp.
Hot

Comments

ẻm là vợ Annn

ẻm là vợ Annn

Dạ ko em mới là ng ko bth nè vừa thấy thương vừa thấy thích🥰

2025-06-20

4

Ngọc

Ngọc

Có những ng ko bth là
1. Người viết cụ thể tg
2. Ng đọc
3 là anh

2025-06-28

1

Là tớ đâyyy

Là tớ đâyyy

Bt giống ai luôn☺️

2025-06-26

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play