[KaoJane] Hương Quýt Tháng Mười.
Chap 2: Bạn bè.
Làn gió thoảng khẽ tung bay chiếc rèm cửa, phóng những tia ánh dương nắng ấm cuối cùng của tháng 10 rực rỡ. Khi sắc xuân của xứ Chùa Vàng vẫn luôn rạng ngời, nơi sẽ chẳng có những câu chuyện ngôn tình về một mùa tuyết lãng mạn. Bởi Thái Lan, không có mùa đông.
Supassara Thanachart
Kao từ từ mở mắt khi những giọt nắng ấm chạm vào làn da mình. Bàn tay nhẹ siết vào ga giường.
"Hưm, trời sáng rồi?"
Methika Jiranorraphat.
Jane cùng bộ đồ màu nâu đen, phía trước giống một chiếc tạp dề màu be. Trên tay vẫn lăm lăm chiếc lưỡi liềm cán ngắn.
"Giờ mới dậy? Con gái thành phố luôn dậy trễ như vầy sao?"
Supassara Thanachart
Kao bĩu môi, tự giác gấp gọn chăn ga gối nệm.
"Đâu có trễ lắm đâu. Mới có 6:30 sáng, do em thức sớm quá đó chứ."
Methika Jiranorraphat.
Jane tháo chiếc tạp dề ra, cẩn thận gấp lại đặt lên bàn học. Chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
"Ba mẹ chị tới rồi, mau cuốn gói khỏi nhà tôi."
Supassara Thanachart
Kao ngồi trên giường, khi ánh sáng từ rèm cửa khẽ xuyên qua, chị mới để ý thấy dung nhan của người đẹp nhẫn tâm, đêm qua định cho muỗi thiêu đốt mình ở ngoài.
Không có gì ấn tượng, chỉ là... có chút cảm mến.
Supassara Thanachart
Miệng lầm bầm, còn gương mặt thì không có vẻ gì muốn đi.
"Xì... lại phải về nhà."
Methika Jiranorraphat.
"Chị nói cái gì đó, mau đứng dậy về nhà!"
.
Jane kéo tay Kao đứng dậy, giọng trách mắng.
"Bố mẹ chị còn đang khóc lóc bên ngoài, mau ra ngoài giải thích cho họ!"
Supassara Thanachart
"A, đ-đau! B-Biết rồi, có cần phải kéo người ta dữ vậy không."
Supassara Thanachart
Kao dậm chân, quay lại nhìn Jane. Ánh mắt rưng rưng, níu tay áo Jane.
"Chị không muốn về đâu, cho chị ở lại chơi vài ngày nữa điii."
Methika Jiranorraphat.
"Không là không, còn cha còn mẹ lại không muốn?!"
Jane hất tay Kao ra, đẩy lưng chị ra khỏi cửa.
Supassara Thanachart
Đôi mắt chị đượm buồn, hơi nghiêng đầu ra sau, hỏi.
"Vậy cho chị biết tên em đi."
Methika Jiranorraphat.
"Không, mơ đi."
Jane dửng dưng đẩy Kao ngồi xuống ghế trong phòng khách, đối diện với bố mẹ.
Để không làm hỏng bầu không khí riêng tư của gia đình Kao và chị nên Jane đã kiếm cớ phải làm việc và chạy ra nhà sau.
Supassara Thanachart
Kao đối mặt với cha mẹ mình, không nói gì, lặng lẽ. Lặng lẽ, im lìm nhìn họ khóc nấc lên vì sợ chị đi mất. Chị... không làm gì.
Methika Jiranorraphat.
Jane đứng sau mái hiên nhà, nhẹ nhàng hít Hà mùi hương dịu nhẹ của hàng quýt vừa kết trái.
Methika Jiranorraphat.
Em thường ngửi mùi quýt, vì chúng dễ chịu.
Supassara Thanachart
"Mình về nhà thôi, bố, mẹ..."
Methika Jiranorraphat.
Jane đi trở vào nhà, không thấy Kao cùng gia đình đâu. Buộc miệng.
"Không thèm cảm ơn một tiếng, biết vậy để muỗi thiêu chết chị ta."
Em bước tới bàn phòng khách, ánh mắt va phải tờ giấy cùng một bức phong thư trên bàn. Cầm tờ giấy lên, em nheo mắt nhìn dòng chữ.
Nội dung tờ giấy:
"Cảm ơn cháu vì đã cho Kao ở nhờ một đêm, bên cạnh là hậu tạ. Mong cháu nhận cho."
Jane đặt tờ giấy xuống bàn, ngồi xuống sofa. Tay mở bức phong thư.
"5000 baht?!"
Ánh mắt mở to, không tin nổi vào mắt mình.
Methika Jiranorraphat.
Ngủ có một đêm mà tận 5000 baht. Jane thầm nghĩ sao chị ta không ở lại lâu lâu tí.
Jane trở về với công việc thường ngày. Sự cô đơn yên ắng lần nữa bao trùm căn nhà. Ngôi nhà không to nhưng mỗi khi nhìn về góc nhà, chiếc bàn thờ chưa nhan khói lại có chút lạnh lẽo.
Rutricha Phapakithi
<Moshi moshii! >
Methika Jiranorraphat.
<Hôm nay tính làm phiền tớ chuyện gì nữa đây cô nương? >
Jane gác điện thoại lên vai, áp tai vào nghe. Hai tay tranh thủ cắt tỉa vườn quýt của gia đình.
Rutricha Phapakithi
<Au, Jane toàn nghĩ xấu cho tớ!>
Ciize bên đầu dây phụng phịu, đâu phải lúc nào gọi điện thoại cho Jane cũng là để làm phiền hay nhờ vã chứ.
Methika Jiranorraphat.
Jane bật cười, ngây ngất trước sự dỗi nhẹ của Ciize.
<Được rồi được rồi, là tớ nghĩ xấu cho cậu. Vậy hôm nay người đẹp đến tìm tớ có việc gì nè? >
Rutricha Phapakithi
<Nè, sắp tới ngày đó rồi. Tớ đang ở trên thành phố, không an ủi cậu được. Jane có cô đơn không đấy?>
Methika Jiranorraphat.
Jane hơi khựng lại, song tay vẫn tiếp tục việc cắt tỉa còn dang dở.
<Hôm nay còn biết quan tâm đến tớ cơ đấy! Ghét quá cơ. >
Rutricha Phapakithi
Ciize tặc lưỡi. Cười khờ khi Jane cứ trêu chọc mình.
<Nè nha, người ta quan tâm vậy đó mà còn ghét này ghét nọ. Mốt không thèm để tâm đến cậu luôn! >
Methika Jiranorraphat.
<Thôi mà, tớ xin lỗi, không trêu cậu nữa. Công chúa của tớ cứ đáng yêu vậy thôi. >
Vẫn đang hăng say tám chuyện với Ciize thì một bàn tay ấm đã chạm vào em.
Supassara Thanachart
"Hù! Em gái, em đang làm gì dọ? "
Kao chọt vào sau gáy Jane. Nãy giờ nhìn em từ xa cứ như đang lẩm bẩm một mình nên không khỏi thắc mắc.
Methika Jiranorraphat.
"Agh!! Ai vậy?! "
Jane giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Sao đi mà không phát ra tiếng hay vậy?! "
Supassara Thanachart
"Chị xin lỗi vì làm em giật mình, nhưng mà em đang nói chuyện với ai vậy?"
Kao chỉ tay về phía màn hình điện thoại, em đang nói chuyện với một cái avatar hình con mèo.
Methika Jiranorraphat.
"Liên quan gì đến chị? Chẳng phải chị về nhà rồi sao, qua đây làm gì?"
Jane quát lớn.
Rutricha Phapakithi
<Jane, cậu nói chuyện với ai vậy?>
Supassara Thanachart
Kao nghe thấy giọng nói từ điện thoại, nghiêng đầu nhìn em.
"Em tên là Jane hả? Tên em đẹp quá."
Methika Jiranorraphat.
Jane nói nhỏ.
<Xin lỗi cậu nhé Ciize, đợi tớ một tí.>
Jane đưa điện thoại ra xa rồi nói lớn.
Supassara Thanachart
"Jane nè, lát tụi mình đi ch-"
Methika Jiranorraphat.
"Biến dùm cái!"
Nói xong Jane bỏ đi, vừa đi vừa xin lỗi Ciize vì đã giáng đoạn cuộc trò chuyện giữa cả hai.
Supassara Thanachart
"Ơ này, Jane à. Chị còn chưa biết đầy đủ tên em! Jane! Đợi chị với! "
Supassara Thanachart
"Jane à, chị muốn làm bạn với emmm."
Comments
Rimuru Tempest
Chap mớiiiiii, tác giả đừng làm tớ phải chờ đợi lâu quá. 😭
2025-06-27
2