[KaoJane] Hương Quýt Tháng Mười.
Chap 5: Trở về. [KaoJane]
Khi mà cái tên Kao Supassara gần như bị lãng quên trong tâm trí người dân ở vùng quê hẻo lánh.
Tuy vậy, vẫn có một người, chưa quên lời hứa năm đó.
Jane bây giờ đã là học sinh lớp 7 - tức 13 tuổi.
Em thức dậy, vẫn theo thói quen nhưng hôm nay có chút mệt mỏi nên 5 giờ 30 sáng mới mở mắt
Methika Jiranorraphat.
Mơ mơ màng màng, đứng không vững.
Đầu Jane vẫn đang quay cuồng, máu chưa não kịp.
Thì liền mở to mắt vì cảm giác bị thứ gì đó kìm chặt.
Methika Jiranorraphat.
Theo phản xạ, dùng tay đẩy ra.
"Biến th-!! "
Supassara Thanachart
Đưa tay lên chặn miệng Jane.
"Suỵt! Jane hỗn quá nha."
Methika Jiranorraphat.
"Ưmm... "
Mở to nhìn chị.
Methika Jiranorraphat.
"Chị?"
Supassara Thanachart
Kao cười tít mắt, nhìn em.
"Chị đây."
Supassara Thanachart
"Chị không thất hứa! Chị về thăm em rồi đây!"
Supassara Thanachart
"Lần này chị nhất định phải làm thân với em!"
Methika Jiranorraphat.
"Mơ mộng."
Supassara Thanachart
"Không biết đi gần 1 năm có ai nhớ chị không ta?"
Methika Jiranorraphat.
Jane vùng vẫy, giọn kiên định.
"Thả em ra."
Supassara Thanachart
"Đồ Jane lạnh lùng."
Kao hụt hẫng, buông vòng tay ra khỏi em.
Methika Jiranorraphat.
"Không ai nhớ chị hết, đừng có tưởng bở."
Jane phủi áo mình.
Supassara Thanachart
"Sao em phủi áo, em không thích chị ôm hả?"
Methika Jiranorraphat.
"Ừ, không thích người khác tự tiện động chạm tí nào."
Supassara Thanachart
Kao bĩu môi, đòi vào nhà Jane.
"Jane, cho chị vào nhà em đi. Chị nhớ mùi giường em quá."
Methika Jiranorraphat.
"Bố mẹ chị đâu?"
Supassara Thanachart
"Họ thuê khách sạn ở đối diện kìa, cũng gần. Bước vài bước là tới nhà em."
Kao vừa nói vừa chỉ tay về phía khách sạn cao 15 tầng ở xa.
Methika Jiranorraphat.
"Gần? Ở đâu, em không thấy."
Supassara Thanachart
Kao liền rút điện thoại mình ra, chỉ vào google map.
"Đây."
Methika Jiranorraphat.
Jane nheo mắt, nhíu mày.
"40 km?! Gần của chị đó hả?"
Supassara Thanachart
"Tại khu này không có khách sạn chứ bộ, nên bố mẹ chị không thuê được."
Methika Jiranorraphat.
"Cũng phải, nơi này là ngoại ô, hẻo lánh, biết kiếm đâu ra khách sạn cho chị ở."
Methika Jiranorraphat.
"Rồi sao chị không ở đó bố mẹ, ra đây làm gì?"
Supassara Thanachart
"Bố mẹ chị đi thăm ông bà rồi."
Methika Jiranorraphat.
"Sao chị không đi cùng?"
Supassara Thanachart
"Tại chị trốn. Trốn thì mới đi gặp em được nè."
Kao nhe răng ra cười.
Supassara Thanachart
"Chị thấy em cô đơn lắm, sống một mình nên chị m- "
Methika Jiranorraphat.
"Tôi không cần, về với bố mẹ chị đi."
Methika Jiranorraphat.
"Đừng để họ tới khóc lóc ở nhà tôi."
Supassara Thanachart
"Janee~ Thôi mà, em đừng lạnh lùng nữa."
Supassara Thanachart
"Nha, nha? Xem như cho chị đến ngủ nhờ."
Methika Jiranorraphat.
"Haizz, được rồi."
Kao vừa định nhảy lên ăn mừng, rồi ôm em tuy nhiên...
Methika Jiranorraphat.
"Nhưng bố mẹ chị phải biết chuyện chị ngủ ở đây."
Supassara Thanachart
"Hở!"
Kao hả họng nhìn em.
Supassara Thanachart
"Chị đã trốn ra đây rồi, làm sao mà xem phép bố mẹ được!"
Methika Jiranorraphat.
"Tôi không biết, nghe lời bố mẹ là tốt nhất."
Methika Jiranorraphat.
"Chị nên nghe lời gia đình."
Methika Jiranorraphat.
"Đừng có cãi lời."
Methika Jiranorraphat.
"Gia đình... là người quan tâm, yêu thương chị vô điều kiện."
Methika Jiranorraphat.
"Tiễn khách."
Kao cúi đầu, đuôi mắt cụp xuống.
Supassara Thanachart
Nói nhỏ.
"Chị biết rồi."
Supassara Thanachart
"Để gặp em thì chuyện gì chị cũng làm."
Jane vừa tắm xong, mặc trên mình bộ áo ngủ màu vàng hình con vịt.
Methika Jiranorraphat.
Jane lừ đừ, lê tấm thân mềm nhũn ra mở cửa.
"Ai đó?"
Supassara Thanachart
"Janee~"
Vừa mở cửa, Jane đã vội khép lại.
Kao chen tay chặn cửa, khiến tay bị đập mạnh vào khung cửa.
"Ahh!"
Supassara Thanachart
"Đ-đau chị, Jane..."
Methika Jiranorraphat.
Mặt hầm hầm.
"Bớt cái giọng dẹo dẹo đó đi."
Methika Jiranorraphat.
"Tôi không thích."
Supassara Thanachart
"Chị biết rồi, nhưng mà em có cần phải đóng cửa nhanh vậy không..."
Kao xụ mặt.
Methika Jiranorraphat.
"Được rồi, đừng có làm ra vẻ đó nữa."
Jane có chút hối lỗi, liền mở cửa ra để chị vào.
Supassara Thanachart
Kao mè nheo, đứng tại chỗ xoa xoa tay.
Methika Jiranorraphat.
"Sao không vào?"
Supassara Thanachart
"Chị còn đau, bắt đền Jane đó."
Methika Jiranorraphat.
"Tiễn kh- "
Supassara Thanachart
"A! Chị vào! Chị vào mà, Jane cứ dọa chị."
Methika Jiranorraphat.
Jane đi trước, Kao theo sau. Vừa đi tới phòng ngủ, vừa nói.
"Đã xin phép bố mẹ chưa?"
Supassara Thanachart
Đảo mắt.
"Chị xin phép rồi."
Methika Jiranorraphat.
Jane quay lại, nhíu mày nhìn chân chị.
"Chị không thấy nóng à? Mang quần dài tới mắt cá chân."
Kao sững người, ngơ ra một lúc.
Supassara Thanachart
Lắc tay phủ nhận.
"Không có, chị th- thấy trời mát."
Methika Jiranorraphat.
"Mùa đông ở Bangkok, chứ không phải Hàn Quốc. Làm như trời nóng lắm vậy."
Jane tặc lưỡi.
Supassara Thanachart
"Bỏ qua đi, chị nhớ giường của em quá."
Kao lách qua người Jane, nhảy vọt lên giường.
Hít hà mùi hương trên gối ngủ.
Jane ngồi lên giường, bên cạnh chị.
Methika Jiranorraphat.
Thắc mắc.
"Nè, chị về đây làm gì?"
Supassara Thanachart
Kao ngước mặt lên nhìn em.
"Hửm?"
Methika Jiranorraphat.
"Ý tôi là, nhìn chị thôi cũng biết là con nhà khá giả, sống trên thành phố."
Methika Jiranorraphat.
"Sao lại về nơi hẻo lánh như vầy?"
Methika Jiranorraphat.
"Bộ ở trường chị có kì nghỉ Đông à?"
Supassara Thanachart
"Jane đang quan tâm đến chị hả?"
Kao ôm gối ngủ, ngồi dậy.
Methika Jiranorraphat.
"Không muốn nói thì tôi đi ngủ- "
Supassara Thanachart
"Chị nói, nói mà!"
Comments