[ CapRhy ] Người Dạy Em Yêu
Chương 2 - Buổi học đầu tiên
Quang Anh theo lịch trình đến nhà Duy dạy học hằng ngày. Nhưng khi trông thấy anh bước vào, cậu lại xị mặt xuống
Anh cau mày, lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ trước mặt anh rõ ràng như vậy
Rõ ràng là muốn anh cảm thấy cậu đang không hài lòng về mình
Nguyễn Quang Anh
" Nhóc khùng. Cái bản mặt thấy ghét "
Nguyễn Quang Anh
" Nào dạy xong tôi đi luôn, rảnh đâu mà ở lại với tên nhóc điên này chứ "
Nguyễn Quang Anh
Thái độ của cậu đang không tôn trọng tôi đâu đấy Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Anh tức hả?
Anh chẹp miệng, nhìn thẳng vào mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang không biết nếu chuyện cậu thái độ với tôi mà đến tai bố mẹ cậu thì họ sẽ làm gì cậu đây nhỉ?
Suýt quên mất anh có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ mình
Nguyễn Quang Anh
Thấy tôi đến mà không lấy sách vở ra à?
Hoàng Đức Duy
Tôi đi lấy là được chứ gì..
Duy hậm hực lấy vài cuốn bài tập hai môn Toán và Tiếng Anh trên kệ sách rồi để xuống bàn
Cậu tỏ rõ thái độ khó chịu không khuất phục trước Quang Anh
Khi giở sách, Duy cố tình giở thật mạnh gây ra tiếng động lớn
Quang Anh biết cậu đang cố tình làm vậy để giữ thể diện cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Gia sư ư? Anh cũng hám tiền như họ mà thôi..
Duy nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Quang Anh nghe thấy cậu đang nói gì
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhận tiền là để giúp cậu không bị đúp đấy
Nguyễn Quang Anh
Lớp 12 rất quan trọng, mà cậu thì có vẻ thản nhiên nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
E là ngoại trừ tôi ra thì các gia sư khác đã tức điên ngay từ ngày đầu gặp mặt với cậu rồi
Hoàng Đức Duy
Anh nói đúng rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ giống họ mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không giống ai cả
Nguyễn Quang Anh
Và tôi sẽ không bỏ dở lời hứa với bố mẹ cậu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì học bài
Trong mắt Quang Anh hiện rõ sự kiên quyết sau khi tuyên bố điều đó
Duy không nói thêm gì nữa, nhìn anh một thoáng qua rồi nghe anh giảng bài
Suốt buổi học, một người tận tình chỉ dạy chi tiết cho người kia dễ hiểu bài. Một người thì chán nản nhưng vẫn phải cố học
Trang vở lúc trước trắng trơn nay đã kín vài trang giấy bằng nét chữ nguệch ngoạc vội vàng của Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngờ anh cũng có thể khiến tôi viết được vài trang giấy đấy
Hoàng Đức Duy
Những gia sư trước đây họ đều tức điên lên khi trông thấy thái độ của tôi
Hoàng Đức Duy
Có mỗi anh..là khác họ
Chỉ đơn giản là một lời nói đơn giản
Nhưng mà..sao anh cảm giác tim mình chợt khựng lại một nhịp?
Nguyễn Quang Anh
" Chắc là..vì lâu quá mình không được ai khen là khác biệt với mọi người mà thôi.. "
Hoàng Đức Duy
Ể? Quang Anh?
Anh giật mình, vội vàng dẹp ngay mớ suy nghĩ trong đầu. Gương mặt bình tĩnh trở lại
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên ngơ ra làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Suy nghĩ chút..
Hoàng Đức Duy
Suy nghĩ câu nói vừa rồi của tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới học lại nên bị sảng à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu cần phải quan tâm đến lời nói của cậu làm gì. Còn đống việc quan trọng tôi còn chưa có thời gian để ý đến đây
Điện thoại của Duy sáng màn hình
Nếu như anh không nhầm thì hình như là có ai nhắn tin cho cậu ta thì phải
Vừa có tiếng thông báo là Duy đã quay sang cuời tủm tỉm rồi
Nguyễn Quang Anh
" Là người yêu cậu ta à mà cười tươi rói thế? "
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng nhắn cho mình rồi..
Gương mặt của Duy hiện rõ sự vui mừng phấn khích
Lập tức quên béng rằng Quang Anh cũng đang ở trong phòng
Từ lúc có tin nhắn đó xuất hiện Duy chỉ chăm chăm vào điện thoại
Hết thời gian nghỉ giải lao, Quang Anh gọi Duy học tiếp
Nhưng hình như cậu không quan tâm đến lời anh nói thì phải..
Nguyễn Quang Anh
Duy. Hết giờ rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy? Hết thời gian nghỉ rồi?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Đến khi anh gọi họ tên đầy đủ của mình cậu mới giật mình ngẩng mặt lên
Quang Anh không thích bị bơ đi. Càng không thích việc người khác chỉ vì một điều gì đó mà quên mất rằng anh đang ở đây
Hoàng Đức Duy
À..Tôi không chú ý lắm..
Hoàng Đức Duy
Giờ mình học tiếp hả?
Quang Anh thẳng thắn đáp, tiếp tục công việc của mình
Trong suốt quá trình này, anh thấy rõ Duy chỉ đang học cho có chứ không như lúc nãy, trước lúc tin nhắn kia xuất hiện..
Điều đó càng thể hiện rằng người nhắn tin rất quan trọng với Duy
Duy ngáp ngắn ngáp dài, quay sang nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Còn bao lâu nữa mới học xong vậy..?
Nguyễn Quang Anh
10 phút nữa
Hoàng Đức Duy
" Lâu quá, không kịp đến đón cô ấy mất "
Hoàng Đức Duy
Cho tôi nghỉ sớm 5 phút được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là người có quy tắc
Nguyễn Quang Anh
Việc gì khiến Hoàng Thiếu để tâm tới nỗi quên luôn học hành cho bản thân vậy?
Hoàng Đức Duy
Chuyện cá nhân của tôi, không liên quan tới anh. Tôi càng không thể để anh biết, lỡ đâu...
Quang Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Duy, mặt anh lạnh tanh như đang tra khảo
Hoàng Đức Duy
Không..có gì
Quang Anh thoáng bực mình, có vẻ tên nhóc này đang trong mối quan hệ yêu đương rồi
Còn dám giấu anh, tên này có lẽ không muốn bị mách lẻo
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nghỉ thì nghỉ
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà tự ôn lại bài là được
Nghe vậy, hai mắt Duy sáng rỡ.
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật à?
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ tôi không thích nói điêu
Hoàng Đức Duy
V..Vậy cảm ơn anh!
Hoàng Đức Duy
Tôi đi ra ngoài đây, anh về đi
Dứt lời, Duy nhanh chóng mở cánh cửa gỗ bước ra. Để lại Quang Anh ngồi đó một mình trống rỗng
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tên nhóc này có người yêu thật rồi
Nguyễn Quang Anh
Có nên nói cho bố mẹ cậu ta không nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, ác quá. Kệ cậu ta, mình không quan tâm
Quang Anh nhìn xuống đống sách vở ngổn ngang, khẽ thở dài rồi cúi xuống dọn gọn gàng lại cho Duy
Xong việc, anh khoác lại chiếc áo. Lặng lẽ về nhà
Đương nhiên không thể không gặp bố mẹ Duy đang ngồi ngay ngắn ở đó chờ anh trao đổi
Nguyễn Quang Anh
A..cháu chào hai bác.
Hoàng Đình Hải
Ừ, ngồi xuống đây bác rót nước cho. Tiện thể trao đổi chút về thằng Duy luôn
Hoàng Đình Hải - cha Duy. Người đàn ông đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài điển trai của mình. Ông mời Quang Anh ngồi xuống sau đó đẩy sang cho anh một cốc nước
Hoàng Đình Hải
Cháu uống đi.
Trần Khanh Ly
Quang Anh cứ khách sáo với nhà ta thôi. Không sao đâu, người quen cả mà
Trần Khanh Ly - mẹ Duy. Một người phụ nữ U40 có khí chất tao nhã lịch sự. Vẻ ngoài có phần sắc sảo nhưng lại rất dịu dàng
Trần Khanh Ly
Thế nay Duy thế nào con?
Trần Khanh Ly
Bác không thấy hai đứa có lời qua tiếng lại với nhau
Hai người nhìn Quang Anh chờ câu trả lời từ anh
Anh vốn hướng nội, không giỏi trao đổi với người khác.
Quang Anh siết chặt ly nước. Nhấp một ngụm rồi đáp
Nguyễn Quang Anh
Dạ..nay Duy học ổn hơn cháu nghĩ
Trần Khanh Ly
Ơn trời...tốt quá rồi
Hoàng Đình Hải
Bác thấy lạ đó, bình thường gia sư đến nhà là lúc sau y như rằng sẽ hậm hực đi về không thèm ngoái nhìn lại
Hoàng Đình Hải
Mà cháu lại không như thế, không có tiếng nói to nhỏ.
Trần Khanh Ly
Coi bộ thằng Duy nhà ta tìm được đúng người rồi
Trần Khanh Ly
Mọi chuyện sau này nhờ cháu..Quang Anh nhé
Anh đứng dậy,cúi chào lễ phép
Nguyễn Quang Anh
Cháu chào hai bác, cháu phải về rồi
Hai người đồng thanh nói: " Ừm. Về cẩn thận Quang Anh nhé "
Ra khỏi cổng nhà Hoàng Gia. Anh liền thở phào nhẹ nhõm
Nguyễn Quang Anh
Haizz..cảm giác như..có một áp lực vô hình mà mình đang phải gồng lên gánh vác vậy
Comments