Chương 3 - Buổi học tiếp theo

Hôm sau, Quang Anh vẫn đến.
Trong phòng, Đức Duy đã chờ sẵn. Anh xoay tay nắm cửa, bước vào
Trông thấy Duy đang ngồi đợi mình. Quang Anh không tin, dụi dụi mắt
Rõ ràng đêm qua cậu còn tỏ thái độ không hài lòng khi anh đẩy cửa bước vào mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Tên nhóc này hôm nay bị làm sao vậy? "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Hôm qua còn thái độ không phục, nay lại ngồi chờ mình "
Anh nhăn mặt, đi đến bên cạnh Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đến chẳng lẽ bỏ mặc cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay muốn tôi đi về?
Duy sững lại, bỗng cậu cười híp mắt lại nhưng ánh mắt vẫn chăm chú trên từng đường nét gương mặt của Quang Anh
Anh nhăn mặt thầm phán xét Duy trong lòng. Anh ghét cái kiểu này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Làm gì mà trông khó coi vậy trời "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là thằng nhóc nào chứ không phải là thằng Duy tôi gặp hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ ơ cái gì. Cứ như cậu bị thay thế ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh overthinking quá đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu vẫn là Hoàng Thiếu buớng bỉnh học kém mà lại nắng mưa thất thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê? Ai cho anh đánh giá tôi bằng mấy cái từ không mấy thân thiện như thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đã sao? Bộ tôi nói sai sự thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất công ngồi chờ anh ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Ai mượn "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, chuẩn bị vểnh cái tai cậu lên mà nghe cho rõ bài giảng của tôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ..
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi làm sai rồi đồ khùng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết lại công thức để áp dụng vào làm bài mà cũng sai nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo sao học kém thế không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh toàn chê tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ ai bảo cậu viết sai cái công thức này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết đi viết lại mấy lần cứ sai ở lỗi nhỏ
Duy mặt mày nhăn nhó vì đã bị Quang Anh mắng ngay từ buổi học thứ hai
Cậu nhìn xuống công thức mình vừa viết sai mấy lần
Rồi lại nhìn vào mặt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh dạy lại cho tôi đi?
Quang Anh vừa nhấp ngụm nước liền ho sặc sụa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này! Tôi dạy lại cho cậu mấy lần rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích dạy đi dạy lại quá nhiều lần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giỏi mà, chút yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không làm được ư?
Anh im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch..dạy thì dạy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này nghe nhớ kỹ vào cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không là tôi bắt chép phạt 1 tờ giấy
Mạnh miệng là thế, nhưng Quang Anh vẫn luôn giảng lại bài nếu học trò không hiểu. Doạ chép phạt là thế, nhưng sẽ chẳng bao giờ làm theo lời mình nói
Loay hoay một hồi, Quang Anh cẩn thận chốt lại từng cách một
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mỗi cái công thức đạo hàm hàm hợp nhiều lớp + mũ + lượng giác mà không hiểu mãi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hàm chồng hàm rồi chồng hàm lẫn lộn. Cuối cùng thì lại lòi đâu ra cái căn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải anh bảo tôi học kém sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đâu giỏi như anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Duy, cậu đang tức đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Vậy sang môn Tiếng Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không định-
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã đưa ngón trỏ lên chặn trước môi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im lặng đi. Tôi lấy bài giảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Đồ xấu tính "
Anh mở chiếc cặp của mình ra. Bên trong đựng không biết bao nhiêu là sách vở và tập giấy dày cộm
Duy nhìn vào mà choáng
Anh rút một quyển sách màu xanh dương nhạt, trông còn rất mới.
Ánh sáng vàng nhẹ từ bàn học phủ lên quyển sách ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này..sách anh mới mua đấy à?
Quang Anh mệt mỏi đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi có lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nhìn mới thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết giữ đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..vậy..
Duy toan nói gì đó, nhưng lại thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn mượn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Không! Ai thèm muợn sách của anh chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ đâu dạy những người khác không có tài liệu để dạy thì sao?
Quang Anh thở dài bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiện tại tôi dạy mỗi cậu thôi tên nhóc này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sau này có dạy thêm ai không?
Anh khựng lại, sao tên nhóc này lại hỏi câu đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa chắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể là..tôi sẽ dạy thêm vài người nữa
Hai người im lặng một khoảng, Quang Anh ngước lên nhìn Duy
Cậu chỉ đứng đơ ra đó nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, đơ ra đấy làm gì? Mau chuẩn bị đi
Duy giật mình nghe theo lời anh răm rắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Đức Duy "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Cậu kì lạ hơn tôi tưởng rồi đấy "
Nửa tiếng sau cũng là lúc kết thúc buổi học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù.. cuối cùng cũng học xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học có tí đã than
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai kia thi đại học kiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thi cũng được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thi cũng được sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ cậu thích tương lai tăm tối hơn là một tương lai xán lạn nhỉ?
Nói thật chứ anh không hề thích những người không có mục tiêu, những người lơ đãng trong việc quyết định tương lai sau này
Nên khi nghe Duy thốt ra câu nói đó Quang Anh có hơi bực mình nhẹ. Liền thu dọn đồ đi về luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê anh về an toàn nhá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cậu phải nhắc
Sau khi anh rời đi, Duy mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
May quá..
Cậu cúi đầu xuống nhìn màn hình máy điện thoại
Trên đó hiển thị tên và tin nhắn của một người duy nhất
Trang Nhi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play