(Scarakazu) /H/ Cho Đến Khi Cái Chết Chia Lìa
Gió Thổi Càng Mạnh, Phấn Hoa Bay Càng Cao.
Kaedehara Kazuha từ nhỏ đã là đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay dịu dàng của gia đình.
Gương mặt thanh tú, ánh mắt trong vắt như sương sớm đầu thu, cậu luôn khiến người đối diện cảm thấy lòng ngực như được sưởi ấm.
Là thiếu gia nhà Kaedehara nhưng chưa từng một lần cậu ỷ lại vào thân phận.
Cậu học giỏi, điềm đạm và lịch thiệp đến mức tưởng như không ai có thể ghét bỏ.
thế giới ngoài kia tàn khốc hơn những gì trái tim non trẻ của Kazuha từng hình dung
Bức thư nhập học từ học viện Teyvat – khoa Inazuma, đã từng là minh chứng cho nỗ lực của cậu
Ngày bước qua cánh cổng trường, áo sơ mi trắng tinh khôi và ánh mắt đầy niềm tin, Kazuha nào ngờ, đó lại là lúc mọi điều tốt đẹp trong đời mình dừng lại.
Nửa tháng sau khi nhập học, tấm bảng tên cậu đeo bị xé toạc giữa hành lang đông người
Trong giờ học, giáo viên liên tục gọi tên cậu để trách phạt – những lỗi lầm từ đâu trút xuống đầu. Ai đó đã âm thầm ghi tên cậu vào danh sách vi phạm kỷ luật, gieo trong lòng bạn bè và thầy cô một hình ảnh hoàn toàn méo mó.
Kazuha không hiểu, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, như đoá hoa phấn bị gió cuốn, cố gắng bám trụ giữa ngược chiều thời tiết.
Thêm một tuần nữa, cậu bị lừa đến phòng mỹ thuật cũ.
Căn phòng tối đèn, hoang tàn như chính lòng người đang chờ đợi cậu trong đó.
Chuyện gì đã xảy ra đêm ấy… chẳng cần ai kể, những vết thương chi chít trên thân thể cậu đã lên tiếng
Vết bầm tím trên cổ, dấu móng tay cào cấu, tiếng thở đứt quãng khi tỉnh dậy… Tất cả như những ký tự máu đỏ khắc sâu vào ký ức
Với trái tim non nớt, cậu vẫn tưởng sẽ có ai đó tốt với mình, và rồi đêm hôm đó cái đêm kinh hoàng ấy. Đã tát thẳng vào người Kazuha loại nước lạnh lẽo nhất
Và đằng sau tất cả, cái tên Scaramouche hiện ra như một cơn ác mộng.
Cậu ta – con trai nuôi của Viện trưởng Raiden Ei, lạnh lùng, kiêu ngạo, và nguy hiểm như cơn bão điện giáng xuống giữa ngày quang đãng.
Không ai dám đối đầu với Scaramouche.
Mọi người sợ hãi, nịnh bợ, còn Kazuha – vì một lần dám lên tiếng khi thấy Scaramouche ức hiếp người khác – đã trở thành mục tiêu.
Ngày hôm ấy, Kazuha ngồi một mình trên sân thượng, mái tóc bị gió thổi tung, ánh mắt mênh mông như muốn tìm kiếm một lối thoát.
Nhưng không phải là tuyệt vọng. Bởi trong tim cậu, dù đã rách nát, vẫn còn một mảnh nhỏ của lòng kiên cường.
Cậu không báo cáo, không bỏ học, không rời đi. Kazuha vẫn lặng lẽ bước tiếp trên con đường đầy bụi bặm,
mỗi bước là một lần giẫm lên nỗi đau mà không để nó làm mình ngã xuống.
Cậu không quên. Cũng không tha thứ.
Gió ngược càng mạnh, hoa phấn càng bay cao.
Comments
2 tiết Văn 1 ngày
ê má toàn chữ vậy 😞
2025-07-18
0