(Scarakazu) /H/ Cho Đến Khi Cái Chết Chia Lìa
Bán Huyết - nửa máu
Kaedehara Kazuha không biết cha mẹ mình là ai.
Không biết bầu trời bên ngoài có màu xanh hay màu xám.
Cậu chỉ biết, nơi mình sống, lúc nào cũng có mùi máu và sát trùng, tiếng dao rít qua lửa đỏ, và tiếng hét vọng từ hành lang xa — rồi tắt lịm như chưa từng hiện hữu.
Dahlia Fuyo //tác giả//
Làm nhớ Vanitas 🙃
Một đứa trẻ sinh ra không phải để sống, mà để mang thí nghiệm cổ xưa quay lại với thời đại này.
Máu của một bá tước ma cà rồng ngàn năm tuổi được trích từ một cái xác ướp quấn bùa cổ.
Để truyền nó vào cơ thể con người, các nhà nghiên cứu khắc lời nguyền lên da bằng dao nung, rồi đổ máu nóng vào từng vết thương.
Không phải tiêm.
Không phải truyền.
Mà là “đổ máu nóng trực tiếp vào miệng vết khắc cháy đỏ” — để nó thấm, hòa lẫn, rồi định hình bản chất mới cho sinh vật vẫn còn thở nhưng không còn được gọi là “con người”.
Scaramouche bước vào cơ sở này lúc mười giờ sáng.
Dahlia Fuyo //tác giả//
đáng vui thay, t viết đoạn này vào 1 giờ trưa
Nơi này là trạm nghiên cứu thứ ba mà anh được điều đến trong ba năm gần nhất —
Anh là bán huyết — một đứa con hoang giữa ma cà rồng và người.
Anh là bán huyết — một đứa con hoang giữa ma cà rồng và người.
Thứ máu trong anh vừa bị ràng buộc bởi trật tự, vừa vượt khỏi giới hạn của chúng.
Anh không thích ở gần con người, nhưng cũng chẳng gắn bó gì với giống loài ban đêm.
Thế nên, những cơ sở như thế này lại hợp với anh một cách đáng buồn.
Khi cửa phòng thí nghiệm chính mở ra, anh lập tức thấy “nó”.
Một cơ thể nhỏ hơn người bình thường, toàn thân quấn trong băng gạc trắng toát — từ cổ cho đến cổ chân, chỉ chừa lại đôi mắt và phần sống mũi gầy gò
Cậu không phản ứng khi anh bước vào. Chỉ ngồi yên trên chiếc ghế kim loại, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn xuống sàn.
Người nghiên cứu
Tên do hệ thống đặt. Có vẻ cậu ta phản ứng tốt với ký hiệu cổ, nhưng chưa từng nói chuyện
Người nghiên cứu
Nhạy cảm với ánh sáng, nhưng chưa chết sau mười hai lần đổ máu.
Người nghiên cứu
Bọn tôi cho rằng tế bào bá tước đã bắt đầu kết hợp với hệ thần kinh trung ương.
Raiden Scaramouche
//không đáp//
Anh chỉ nhìn đứa trẻ quấn đầy băng gạc ấy — lặng im như một con búp bê…
Kazuha //12 tuổi//
//thở đều//
Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, anh cảm thấy như thể đang nhìn thấy... đứa em trai không được sinh ra.
Hay đúng hơn là, một thứ “gia đình” vặn vẹo mà anh chưa từng có.
Người nghiên cứu
Cậu ta ngửi được mùi máu của anh
Người nghiên cứu
Lúc anh bước vào, con ngươi cậu ta co lại
Người nghiên cứu
Tôi đoán vậy… //cười//
Anh nghe thấy tiếng nhịp tim rất nhỏ — như tiếng đồng hồ cũ trong nhà thờ hoang.
Raiden Scaramouche
Kazuha //gọi thử//
Kazuha //12 tuổi//
//ngước lên//
Đêm hôm đó, trong phòng theo dõi có ánh đèn vàng nhạt, Scaramouche ngồi đọc tài liệu.
Kazuha nằm yên trên giường, vẫn quấn băng gạc, mắt mở to nhìn trần nhà tay chân bị trói không di chuyển được.
Kazuha //12 tuổi//
Anh là ma cà rồng à?
Raiden Scaramouche
//ngẩng đầu//
Raiden Scaramouche
…Không. Bán huyết.
Kazuha //12 tuổi//
Vậy… anh có đau không?
Raiden Scaramouche
//im lặng một lúc// có nhưng quen rồi.
Kazuha //12 tuổi//
//khẽ gật đầu// Vậy… em cũng sẽ quen, đúng không?
Không biết vì sao, lúc ấy Scaramouche lại cảm thấy muốn nói dối.
Nhưng anh không thể.
Raiden Scaramouche
Có thể…
Kazuha //12 tuổi//
//nhắm mắt//
Scaramouche nghĩ… có lẽ mình vừa nhận một đứa em trai.
Không phải bằng máu thịt. Mà bằng sự thương hại, đồng loại, và tàn tích của những thứ chưa từng được gọi là “người”.
Comments
Linh Tran
lập lại kề
2025-07-27
0