[ DuonhHung ] Tổng Hợp Chatfic - Pov
"Giá như..."
t/g
fic này bạn phải suy nghĩ và tưởng tượng khá nhiều thì mới hiểu được nội dung của nó đó
t/g
Thật, mình không nói điêu đâu
t/g
Vô đi rồi bạn sẽ biết ☺️
t/g
À dấu - - - này là chuyển cảnh đó nha. Còn chuyển như nào thì...
Lê Quang Hùng
Khung cảnh ban đêm này đẹp quá!
Trần Đăng Dương
Anh thích không?
Lê Quang Hùng
Rất thích!/ phấn khởi /
Trần Đăng Dương
Anh có muốn lên đu quay kia không? Từ trên đó nhìn xuống có thể nhìn bao quát toàn cảnh công viên này đó, nó còn đẹp hơn nữa đấy // chỉ tay về phía đu quay //
Lê Quang Hùng
Vậy mình lên đó đi / hào hứng /
Lê Quang Hùng
Woaaaa! Từ đây nhìn xuống đẹp thật!!
Trần Đăng Dương
Ừm / cười + nhìn anh /
Trần Đăng Dương
Anh muốn ăn kem không? Em biết 1 nơi bán kem rất ngon đó / cười /
Lê Quang Hùng
Trời ạ, đúng lúc anh đang thèm, vậy mình đi thôi! / hào hứng /
Trần Đăng Dương
Tặng cho anh nè / đưa cho anh 1 cái j đó + cười dịu dàng /
Lê Quang Hùng
Uiii! Xinh thế, móc khoá đôi à? / chăm chú nhìn món quà với vẻ hạnh phúc /
Trần Đăng Dương
Đúng rồi, anh nhìn nè! Em cũng có 1 cái y chang anh luôn / chìa ra /
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh thấy sao? Đi chơi có vui không? Anh có thích không?
Lê Quang Hùng
Vui, rất vui! Anh rất thích!
Trần Đăng Dương
Anh buồn ngủ chưa? Em dẫn anh lên phòng nhé?
Lê Quang Hùng
Ừm~ / dụi mắt /
Lê Quang Hùng
/ ôm em + dụi đầu vào lòng em /
Trần Đăng Dương
// đắp chắn cho anh //
Trần Đăng Dương
Anh ngủ đi nhé, em đi tắt đèn // hôn lên trán anh //
Trần Đăng Dương
Ơ!!! / bất ngờ /
Trần Đăng Dương
*Suỵt* Anh Phone của tao đang ngủ, đừng làm ồn! Mà mày qua đây chi?
Minh
D-Dương...mày tỉnh lại đi...đó không phải anh Phone của mày...đó chỉ là 1 con gấu trúc bằng bông thôi! Phone chết rồi! Anh ấy chết trong vụ tai nạn năm đó rồi! Mày đừng tự tưởng tượng nữa!
Trần Đăng Dương
Mày đang nói cái quái gì vậy hả?! Phone không chết! Anh ấy vẫn luôn bên cạnh tao! // mất bình tĩnh + nắm cổ áo Minh //
Minh
Mày tự nhìn lại sự thật đi!!
Trần Đăng Dương
Không! Anh Phone chưa chết! Anh ấy còn sống! Anh ấy... / bỗng im bặt /
Trần Đăng Dương
"Hôm đó... cũng là ngày này, hai năm trước..."
Trần Đăng Dương
"Chỉ vì một chuyện nhỏ mà tụi mình cãi nhau... anh sai, nhưng lại không chịu nhận lỗi..."
Trần Đăng Dương
"Em giận quá nên đã tát anh...anh bỏ đi...mình thấy vậy rồi nói... 'Anh đi được thì đi luôn đi, đừng quay lại.'"
Trần Đăng Dương
"Anh thật sự đi... bước ra khỏi cửa... và rồi..."
Trần Đăng Dương
"Chiếc xe đó... máu... ánh mắt anh lúc ngã xuống..."
Trần Đăng Dương
"Giá như em nhịn anh một chút... giá như em đừng tát anh... giá như em đừng nói câu đó... thì có lẽ..."
Trần Đăng Dương
"Anh vẫn còn ở đây… bên em… đúng không?"
Trần Đăng Dương
// đánh rơi chiếc móc khoá, ôm đầu, khuỵu xuống đất, toàn thân run rẩy //
Minh
DƯƠNG ..DƯƠNG!! MÀY BỊ LÀM SAO VẬY?!! / lo lắng + hốt hoảng /
Trần Đăng Dương
K-không... không...đoạn ký ức đó... không phải như vậy mà...Phone của em chưa chết mà...e-em xin lỗi...em xin lỗi...là lỗi của em... / lẩm bẩm /
Trần Đăng Dương
// không chịu nổi sự kích động + ngất đi //
Minh
DƯƠNG!! MÀY ĐỪNG LÀM TAO SỢ MÀ DƯƠNG!! // ôm em //
Chiếc móc khoá rơi lăn trên sàn chỉ còn lại 1 nửa và con gấu trúc bằng bông nằm trên giường ấy...
Có lẽ...từ ngày đó, Dương đã không còn thật sự tỉnh lại nữa
Comments