[ DuonhHung ] Tổng Hợp Chatfic - Pov
" Hai Thế Giới "
t/g
Bộ này tui vt theo kiểu khc
t/g
Nên lời thoại sẽ rất ít
t/g
Rớt nước mắt lun mờ :3
Đêm đã xuống, tiếng ve kêu không ngừng trong đêm.
Một mình Dương đứng trước ngôi mộ được khắc tên Hùng.
Em bày đồ cúng ra, toàn những món anh thích với vẻ suy tư.
Trần Đăng Dương
Chưa gì mà ngày này lại đến rồi ư? Lại 1 năm trôi qua...
Bày xong, Dương lấy từ trong túi ra 1 lá phù, nhẹ nhàng bắt ấn rồi niệm câu chú.
Trần Đăng Dương
Thiên tâm vi ấn.
Trần Đăng Dương
Niệm khởi cố duyên
Trần Đăng Dương
Tình dẫn hồn hoàn
Trần Đăng Dương
Dạ nguyệt hồi diện
Rồi dùng chân khí đốt phù, thứ mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
t/g
ý là Dương học huyền học á nên ms bt lm phép 1 chút như triệu hồi á
Trời không gió, nhưng lá cây lại xào xạc
Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên, thanh âm trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại như từ cõi vĩnh hằng vang vọng khắp 1 vùng trời
Có đôi tay trắng bệch vòng từ phía sau ôm chặt lấy Dương
Nhìn là biết đó không phải là tay người nhưng nó lại không đáng sợ, ngược lại càng có phần đáng yêu.
Dương biết đó là Hùng nên em đứng im cho anh ôm
Anh ôm Dương rất chặt và Dương cũng chỉ cảm nhận được cái ôm đó chứ không cảm nhận được nhiệt độ, nó không nóng cũng chẳng lạnh.
Ôm được 1 lúc, Hùng thoả mãn buông tay rồi biến mất.
Trần Đăng Dương
Anh đừng nghịch nữa! / mắng yêu /
Hùng lại xuất hiện, lần này anh ngồi trên mộ ngó xuống bàn cúng, bĩu môi chê.
Lê Quang Hùng
Dương hết dễ thương rồi!
Trần Đăng Dương
Ơ! Tại sao?
Lê Quang Hùng
Em không chịu đổi món cho anh!
Lê Quang Hùng
Em không ngán nhưng anh ngán!
Lê Quang Hùng
Tại sao năm nào cũng có lẩu cá hết vậy? Tại sao không phải là những món toàn cua?
Dương khoanh tay, lườm Hùng đầy giận dỗi
Trần Đăng Dương
Thôi khỏi, năm sau khỏi cúng luôn!!
Hùng tròn mắt nhìn em, miệng vẫn ngậm đũa cá, giọng lúng túng
Lê Quang Hùng
Ủa?? Vậy anh còn bay về đây làm gì nữa?
Dương bật cười, bước lại gần vỗ nhẹ lên đầu Hùng, động tác rất quen thuộc – cứ như chưa hề có một cái chết nào chia cách giữa hai người.
Trần Đăng Dương
Được rồi, lần này là do em quên, lần sau sẽ có món cua cho anh / cười /
Lê Quang Hùng
Em mà quên anh là anh về kéo chân em trong mơ đó./ nháy mắt trêu /
Trần Đăng Dương
Vậy mà lúc sống, đâu có dám kéo gì…
Hùng nghẹn một chút, nhưng vẫn bật cười. Tiếng cười ấy không ma mị chút nào, khiến Dương muốn níu giữ mãi mãi.
Giữa nghĩa trang yên ắng chỉ có tiếng ve mùa hạ và gió thổi khe khẽ trên đồi.
Dương kể về một năm vừa qua: về bài nhạc mới em viết, về tiệm bánh ven hồ Hùng từng hứa dắt đi mà giờ em đi một mình, cả chuyện dạo này trời hay đổ mưa vào đúng giờ Hùng từng tan làm.
Hùng chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt hơi xa xăm, rồi nhẹ nhàng cắt lời
Lê Quang Hùng
Dương à...mấy chuyện đó, hình như anh... không còn nhớ rõ nữa.
Trần Đăng Dương
/ sững người /
Trần Đăng Dương
Không nhớ gì...là sao??
Hùng im lặng một lúc lâu, rồi nhìn về phía trăng đang tròn như vầng sáng dịu trên đầu họ.
Lê Quang Hùng
Anh không biết nữa. Dạo gần đây, mỗi lần anh 'quay lại' như vậy… mọi thứ trong đầu cứ mờ đi.
Lê Quang Hùng
Như thể… một lớp sương đang xóa dần mọi ký ức.
Lê Quang Hùng
Anh chỉ còn nhớ em, với gương mặt này, giọng nói này, cái cách em lườm anh… còn lại thì… mơ hồ lắm rồi.
Dương cảm nhận tim mình như khựng lại 1 nhịp nào đó.
Trần Đăng Dương
Tai nạn… anh còn nhớ không?
Hùng lắc đầu, môi mím lại như đang cố gắng lục tìm mảnh ký ức.
Lê Quang Hùng
Chỉ nhớ... có xe, có tiếng hét, rồi tối thui. Không còn gì nữa.
Em lặng lẽ rút một đồng xu nhỏ trong tay áo, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại, nhắm mắt, thầm niệm.
Một đạo bấm độn cổ truyền chỉ có người trong gia tộc em mới biết.
Mở mắt ra, Dương chỉ thấy một quẻ đơn: Ly – Lìa – Tan.
Trần Đăng Dương
"Em hiểu rồi"
Không phải quay về mộ. Không phải gặp lại mỗi năm.
Mà là… rời khỏi thế giới này thật sự.
Không còn dây dưa, không còn luân hồi vướng bận.
Một cuộc sống mới – mà ký ức hiện tại sẽ chẳng còn vết tích.
Dương nuốt nghẹn cảm xúc, cười nhẹ, hỏi vu vơ.
Trần Đăng Dương
Nếu… anh có thể chọn lại, anh có chọn quay về với em không?
Dương hỏi như vậy vì trong lòng em dâng lên 1 suy nghĩ ích kỷ, muốn giữ Hùng lại, không cho anh đi, nhưng...điều đó không thể...
Hùng nghe thế thì gãi đầu, bật cười
Lê Quang Hùng
Không chọn em thì chọn ai nữa? Chọn cua hả?
Cả hai cùng bật cười, nhưng trong mắt Dương hình như đã có nước.
Vì em biết… nếu giữ Hùng lại bằng chú pháp, bằng niềm đau, bằng nỗi nhớ… anh sẽ không thể siêu thoát.
Sẽ biến thành dã quỷ – mãi mãi không thuộc về đâu cả.
Giây phút chia ly đến nhanh như cách anh từng rời đi năm đó.
Lê Quang Hùng
'Anh hết thời gian rồi.' / thì thầm + nhìn cây nhan đang tàn đi /
Nhan đã tàn. Ánh sáng quanh thân Hùng bắt đầu nhạt dần như sương.
Dương cố nặng ra một nụ cười, dù môi run bần bật. Vì em biết đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy anh
Em không nói cho Hùng biết vì sợ anh sẽ buồn. Em cố nuốt nước mắt vào trong
Tim em tan nát ngay từ giây phút này
Trần Đăng Dương
Đi đi. Ở đó chắc sẽ có nhiều món cua cho anh hơn.
Hùng ngẩn ra không hiểu lời Dương nói lắm nhưng vẫn bước lại, ôm Dương thật chặt
Cũng như lần đầu, Dương không cảm nhận được hơi ấm.
Nhưng lần này, em biết... sẽ không còn cái ôm nào nữa
Trần Đăng Dương
Em yêu anh / khẽ nói vào tai anh /
Lê Quang Hùng
Anh cũng rất yêu em, Bống à.
Trần Đăng Dương
"Tạm biệt. Hẹn anh ở một đời yêu khác."
Không còn giọng nói nào nữa.
Gió nổi lên, tiếng ve rền vang như xé cả bầu trời.
Dương vẫn đứng, ánh mắt hướng về nơi ánh sáng vừa biến mất. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Cho đến khi đôi chân không còn đứng vững nữa.
Dương khuỵu xuống bên ngôi mộ lạnh.
Nước mắt không thể kìm lại được nữa, em đã khóc, nước mắt em rơi mãi
Nỗi đau mất người mình yêu trong vụ tai nạn đó đã khiến em như biến thành 1 cái xác, em đã tự nhốt mình trong căn phòng tối đó
Cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng em đã tìm được cách, và đó là cách này...
Nhưng ông trời lại tiếp tục chia cắt em và anh...
Lần này em biết...sẽ chẳng thể còn gặp được anh nữa...
Comments