Kiếp Này Chỉ Là Mợ Cả Của Anh
chap 3: Động phòng( H )
Nguyễn Quang Anh
// đi vào nhà// mợ đâu?
Nam NVP
Mợ vào phòng ngủ trước rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
“ không đợi mình luôn sao”
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, mày đi ngủ đi// đi vào phòng//
nghe thấy tiếng cửa mở, em khẽ run rồi ngồi dậy nhìn về phía anh
ánh trăng chiếu thẳng xuống nét mặt đượm buồn nhưng lại đẹp vô cùng
Nguyễn Quang Anh
// đi lại chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
“ quả thật, đúng như lời cha nói, càng nhìn càng thấy đẹp”
Nguyễn Quang Anh
// hôn em//
Hành động dứt khoát nhưng lại bất ngờ như vậy khiến em hoảng sợ, vùng vẫy khỏi anh
Hoàng Đức Duy
// vỗ vào ngực anh//
Nguyễn Quang Anh
// nhả ra//
Hoàng Đức Duy
E-em chưa muốn động phòng
Hoàng Đức Duy
hôm nay tiếp rượu nhiều quá, em mệt rồi
Nhìn em, rồi lại nghe em nói vậy. Hắn hoàn toàn mất bình tĩnh
Hắn bất ngờ lao tới, siết chặt cổ em rồi kéo đến trước mặt mình
Nguyễn Quang Anh
Mày ra cái vẻ gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ gả vào nhà tao thì muốn gì cũng được nhé
Hoàng Đức Duy
C-chồng… khụ… ư
Hoàng Đức Duy
E-e…m không có ý đó
Nguyễn Quang Anh
// buông tay//
Hắn vừa thả tay, em ngay lập tức ngã khuỵu xuống mà đớp lấy từng ngợm không khí
Em ngước đôi mắt sắp ngấn lệ lên mà nhìn hắn, càng nhìn lại càng đắm chìm trong gương mặt mang vẻ đẹp thuần khiết của em
Nhìn em từ đôi mắt của chính mình, hắn lại lỡ để bản thân ngã vào thế giới mang tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
// bừng tỉnh//
Hoàng Đức Duy
Cậu sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hỏi nhiều quá đi// bế em lên giường//
Cái áo bố em vừa mua cho bị hắn mạnh bạo cởi ra rồi ném xuống nền gạch đỏ
Nguyễn Quang Anh
// lao tới hôn em//
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay cậu muốn mày, vợ ạ
Nguyễn Quang Anh
Đừng có láo như nãy nữa, đợi cậu đánh chết mày thì cha mày lại khóc mất~
Tiếng thở dốc giữa đêm đi kèm theo những âm thanh ám muội, càng nghe đầu óc lại càng không nghĩ gì trong sáng được mà
Đèn dầu để trên bàn không biết từ lúc nào đã tắt
Chỉ còn lại âm thanh renri giữa đêm đang không ngừng rơi vãi giữa cơ thể của hai người
Hoàng Đức Duy
C-cậu… chậm lại chút ~
Nguyễn Quang Anh
// thucmanh//
em càng nói hắn chậm, hắn lại càng nhanh . Điều đó càng làm hai người rơi vào cái hố của du.c v.ọng
Nguyễn Quang Anh
“ thằng này công nhận cơ thể nó.. Rất đẹp”
Nguyễn Quang Anh
“ mang thằng này về làm việc hay làm chuyện giường chiếu gì cũng ổn hết”
Đêm đó, cả hai người như hoà vào nhau
Phải, em đã đem thứ cả đời này phải giữ gìn cho hắn
Chẳng biết sau này cả hai sẽ ra sao~
Comments