chap 5: Vết thương mãi không lành

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- hắn không thèm về ăn tối luôn sao?
Thoáng chốc trời cũng bị phủ tấm màng của trời đêm, cớ vậy mà anh vẫn chẳng thèm về
Nguyễn Thu Huệ
Nguyễn Thu Huệ
Chẳng biết thằng Quang Anh làm gì mà chưa về nữa
Nguyễn Minh Lâm
Nguyễn Minh Lâm
Càng ngày càng láo mà// đập bàn//
Nguyễn Minh Lâm
Nguyễn Minh Lâm
Mình ăn trước
Nguyễn Minh Lâm
Nguyễn Minh Lâm
Đợi nó về tôi cho một trận
Nguyễn Thu Huệ
Nguyễn Thu Huệ
Ông giữ sức, đừng tức giận
Nguyễn Thu Huệ
Nguyễn Thu Huệ
dù sao mình cũng già rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mời ba má
Nguyễn Minh Lâm
Nguyễn Minh Lâm
————-
Canh 2: 21 giờ-23 giờ
Tiếng cửa cót két khẽ kêu giữa đêm. Dù nhỏ đến mấy cũng chắc chắn sẽ nghe được
Đi theo đó, là một dáng người lao đảo bước vào nhà nhưng phong thái vẫn không giấu được . Phong thái của cậu cả nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây đâu rồi?
Nam NVP
Nam NVP
Dạ, con đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả nhà ngủ rồi à?
Nam NVP
Nam NVP
vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dọn cơm đi, tao đói
Nam NVP
Nam NVP
vâng, vâng// chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi tới cửa phòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi vào//
Ánh trăng khuya leo lắc trên từng khung cửa sổ, như đang cố gắng ngắm nhìn gương mặt mĩ miều của người vợ Việt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A, cậu về rồi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, sao giờ này mà chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em đợi cậu về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi đâu mà về khuya thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi làm gì?// gắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à.. dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đây?// cầm lên//
Hắn đi lại, nhìn thấy tờ giấy em đặt trên bàn. Từng hàng chữ thẳng tắp trên trang giấy trắng toát đã khiến hắn tò mò
Chỉ 4 chữ “ Giấy báo nhập học”
Hắn nổi điên lên, quay sang em mà gắt gỏng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói? Mày đây là muốn bỏ đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K- không, e-em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng chỉ muốn đi học nên-
Uỳnh
Hắn vung tay một cái, hất em thẳng xuống đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A, c-cậu.. đừng// đưa tay lên che đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giấy báo nhập học?// đọc từng chữ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi? Mày đem tờ giấy này về đây có ý gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là muốn bỏ trốn đúng không?// áp sát em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// xoa chỗ đau// em không có ý đó mà
Roẹt
Roẹt
Roẹt
Hắn nhẹ nhàng xé tờ giấy báo nhập học của em
Ngôi trường danh giá tại Sài Gòn, nơi chỉ có những người thật sự xuất sắc mới có thể đặt chân tới
Nơi đó là nơi cả đời này em cũng chỉ mong được đặt chân tới thôi cũng đã mãng nguyện
em rưng rưng, nhìn hắn nhẹ nhàng xé tờ giấy mà cảm thấy như ngàng lưỡi dao đâm vào trái tim. Cơ thể cũng thoáng chốc mà sững sờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không, không// hốt hoảng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// vung tay ném số giấy bị xé xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ này, tao cấm mày rời xa khỏi tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe chưa?
Em chẳng kịp giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày vốn có nữa rồi, em chỉ biết ngồi gom lại đống giấy vụn, như cố che đậy sự lo lắng trong tim
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có nghe không?// đạp lên tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa, c.. cậu đau em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bỏ ra// làm tao mệt chết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đi ra khỏi phòng//
Ánh mắt em thoáng lên một tia sắc lạnh, như đã định đoạt những gì mình sẽ làm với chồng trong tương lai
Rồi cũng quay lại, nhìn vào đống giấy mình vừa thu gom. Em thoáng sững sờ
Môi mấp máy vài chữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mình không thể đi học nữa rồi…
Em không khóc, cũng chẳng làm loạn. Chỉ là , vết thương bị cha bỏ rơi và chồng hành hạ sẽ mãi không lành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play