[LyHanSara] Kẻ Thù Hay Bạn Đời ?

[LyHanSara] Kẻ Thù Hay Bạn Đời ?

chương 1

chào mọi người, mình là hannie - tác giả của chiếc fanfic này, mình có đôi lời muốn nói trước khi vào truyện
truyện sẽ không có H, tại vì mình không thích H
lần đầu tiên mình viết fanfic, nên có gì không phải mong mọi người cứ mạnh dạn góp ý ạ!
//…// hành động
“…” suy nghĩ
cảm ơn vì đã đọc
thanks for reading🖤
****
Trần Thảo Linh và Han Sara, về mặt mình thức - họ là bạn của nhau. Nhưng một trong hai người không ai xem đối phương là bạn của mình
Sở dĩ, cha của Sara và Thảo Linh là bạn thân của nhau từ thời bước lên trung học, và chính ông Trần là người đã dạy ông Han nói tiếng Việt, dạy bảo như một người thầy. Thế nên, hai người luôn muốn hai cô con gái của mình sẽ là một đôi bạn tốt để có thể “kề vai sát cánh” bên nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, đời sống giống như họ
Nhưng, dù có cố gắng đến đâu, cả hai vẫn không thể sống chung một thế giới
Tuy sống ở đời nhiều năm, nhiều kinh nghiệm sống, nhưng ông Han và ông Trần cũng không thể ngờ được là hai đứa con gái lại có thể qua mặt mình dễ dàng đến vậy
Tại sao lại gọi là qua mặt ?
Dễ hiểu thôi, trước mặt hai ông bố đáng kính của mình, Trần Thảo Linh và Han Sara từ hai kẻ thù không đội trời chung lại trở thành một đôi bạn tri kỉ, thân thiết như thể không có đối phương đời sẽ mất đi màu hồng vốn có
Trình độ diễn xuất của cả hai phải đạt đến diễn viên Hollywood, qua nhiều năm như thế mà vẫn không để lộ một kẽ hở nào
Thảo Linh và Sara vốn không ưa gì nhau, nhưng vì thương tình hai ông bố, không muốn làm cho phụ huynh của mình thất vọng, buồn phiền thì cả hai đã cố nghiến răng nghiến lợi lết thân đi uống trà chiều cùng hai người bố của mình
Vì thế nên Sara và Thảo Linh đều cố kiềm nén cơn tức giận mà không nhảy vào đánh cho đối phương một trận mà miễn cưỡng gượng cười trong cuộc nói chuyện không một chút muối
Ông Han
Ông Han
Hai đứa sắp đi học lại rồi nhỉ ?
Ông Trần
Ông Trần
Đúng rồi, hai đứa chúng nó còn được bầu vào làm hội trưởng hội phó trong hội học sinh nữa cơ đấy. Thật trùng hợp // cười lớn //
Han Sara
Han Sara
“Chết tiệt, vậy mình lại phải làm việc với cái tên ngáo đó sao?” // thở dài //
Han Sara
Han Sara
“Đúng là không ai trên đời này khổ bằng mình mà..” // liếc mắt sang nhìn Thảo Linh cười khinh bỉ //
Thảo Linh đảo mắt một vòng, thấy ánh mắt của người kia liền nhướng một bên mày
Hiểu Sara muốn nói gì, cô ho khan một tiếng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Khụ..khụ..
Ông Han
Ông Han
Con sao thế Thảo Linh? Bị cảm sao? // Lo lắng //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ah
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không phải ạ! Tại cháu cảm thấy có một con mèo dại đã không được chích còn hay đi liếc mắt gây chuyện, nên con sợ thôi ạ! // cười //
Han Sara
Han Sara
“GÌ CƠ??!l
Han Sara
Han Sara
“Mèo dại á? À ha, Thảo Linh, cô chờ đó”
Sara nhẹ nhàng đổi tướng ngồi, không nhân nhượng hạ chân xuống đạp mạnh vào mũi chân Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ahhhh!!! Đauuu!!! // la oai oái //
Sara liền đứng bật dậy đi đến chỗ cô, đặt một tay lên vai cô
Nàng cười lương thiện, tay còn lại để bên hông Thảo Linh mà dùng hết sinh lực từ khi mới chào đời đến bây giờ, nhéo mạnh một cái
Han Sara
Han Sara
Linh à, cậu không sao chứ? Cần tớ đưa cậu lên bệnh viện không? // nghiến răng //
Thảo Linh bụm miệng, nghe mà sợ không dám thở mạnh
Mèo dại mà nguy hiểm quá
Quên mất, mèo dại phải nguy hiểm chứ!
Thảo Linh toát mồ hôi, giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Sara
Cô đang ở thế bị động, không thể làm được gì, giờ mà hó hé nửa lời khiến Sara không hài lòng, nàng sẽ bẻ gãy xương hông Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sa-Sara.. // nhìn nàng //
Han Sara
Han Sara
Trần Thảo Linh, cô còn dám nói tôi như vậy..
Han Sara
Han Sara
Thì tôi chắc chắn rằng, sắp tới đây cơ thể cô sẽ còn nguyên vẹn, chỉ thiếu mỗi cái eo cô thôi đấy // trừng mắt //
Mồ hôi đã chảy tòng tòng, giờ còn tuôn nhiều hơn
Thảo Linh nuốt nước bọt, trong những tình huống như này thì phải vận dụng chiêu “lùi một bước, tiến ba bước”
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Được..được rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cô buông ra đi, đau quá..Tôi không nói nữa là được chứ gì?
Han Sara nghe vậy thì hài lòng buông tay khỏi hông Trần Thảo Linh và trở về chỗ ngồi
Nhưng ngồi chưa ấm mông đã bị Thảo Linh đá đểu một câu làm cho nàng tức sôi máu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ui da, con mèo này bấu cũng đau ấy chứ.. // xoa xoa hông //
Ông Trần
Ông Trần
// nhíu mày // Con nói gì thế? Mèo gì ở đây?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
A, dạ không có gì. Chả là sáng nay, con đi ra đường, sơ ý bị một con “mèo hoang” cắn một cái ấy mà // mỉm cười đáp //
Ông Trần
Ông Trần
Thảo Linh, thế con có sao không? Có chảy máu chỗ nào không? // lo lắng nhìn Thảo Linh //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ không đâu ạ..Mà có, nào rảnh ba đưa con đi chích dại nha! // cười tươi rói //
Han Sara
Han Sara
“TRẦN THẢO LINH..” // trừng mắt nhìn cô //
Một luồng sát khí lạnh lẽo quanh người Han Sara hướng đến Thảo Linh
Cô cũng cảm nhận được, liền rút lui sớm, không xương hông sẽ lách tách từng mảnh thật mất
Quân tử trả thù xong phải chạy nhanh chớ bị đánh lại, nghĩ vậy, Thảo Linh liền đứng lên
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ba, cả chú Han nữa, cháu xin phép lên trường giải quyết chút việc cho buổi khai giảng ngày mai. Con chào hai người ạ!! // lễ phép cúi đầu //
Cô nói rồi cầm túi xách, hoá thú lao nhanh ra ngoài không để ai phản ứng một câu
Ông Han
Ông Han
Hội trưởng nên cũng bận rộn phết nhỉ, ông Trần // mỉm cười nói //
Ông Trần
Ông Trần
Tôi cũng không biết, nhưng dạo gần đây nó bận đến trường, cũng ít khi về nhà lắm.. // nhỏ giọng //
Ông Trần
Ông Trần
Sara, cháu cũng chung hội học sinh với Thảo Linh mà? Không ấy, cháu nói con bé về nhà nhiều hơn được không? // ánh mắt hi vọng nhìn nàng //
Han Sara
Han Sara
“Gì chứ, mọi việc qua tay tên đó quyết thì chưa đến mười phút? Bận rộn cái nỗi gì?” // đảo mắt //
Ông Han
Ông Han
Sara, trả lời chú đi con // lay lay tay nàng //
Han Sara
Han Sara
À, dạ, chú yên tâm. Nếu được cháu sẽ phụ bạn ấy một chút, và nhắc nhở bạn ấy. Hội trưởng hội học sinh nên nhiều việc cũng thường thôi chú ạ, chú đừng quá lo // cười gượng //
Sara định nói hết mấy cái suy nghĩ thực tế về Thảo Linh trong đầu cho ông Trần nghe, nhưng vì một thế lực nào đó đã khiến miệng nàng thốt ra những lời trái sự thật
Ông Trần
Ông Trần
Vậy nhờ cháu nhé, Sara // giọng an tâm hơn phần nào //
Han Sara
Han Sara
Vậy con, cháu xin phép lên trường phụ giúp cậu ấy ạ!
Giống như Thảo Linh, nói hết câu chưa cho ai đáp lời đã vụt khỏi bàn trà như gió
Đúng là tướng phu thê
**
Dù chỉ đi sau Thảo Linh vài phút nhưng xuống đại sảnh đã không thấy bóng dáng Thảo Linh đâu
Han Sara
Han Sara
Tên này là chó sao? Sao mà chạy nhanh vậy? // cau mày //
Nàng lẩm bẩm mấy câu rồi hậm hực đi ra ngoài tiệm trà
Nàng đành đi bộ dọc tuyến đường đến trạm xe buýt gần nhất để bắt xe đến trường đại học của mình
Han Sara
Han Sara
Chắc cái tên đó lại lái xe riêng đến trường rồi. Đúng là..đồ họ Trần đáng ghét!!!
Đi được nửa quãng đường Sara lại lẩm bẩm chửi thầm Thảo Linh, chân nọ đá chân kia, giận cá chém thớt, nàng gặp viên sỏi vô tri vô giác trên đường cũng vươn chân đá cho nó lăn lông lốc ra giữa đường
Vừa hay lúc đang cộc thì có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ song song với nàng
Sara thấy vậy liền trưng lên bộ mặt khó ở, tại nhìn màu với kiểu dáng thì nàng biết tỏng đây là chiếc xe của ai rồi !
Cửa kính xe từ từ hạ xuống..
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
// nhếch mày //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mèo dại, cần Thảo Linh đây nhủ lòng tốt mà cho cậu đi nhờ xe không? // trêu chọc //
Han Sara
Han Sara
// hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh //
Han Sara
Han Sara
“Không được đánh người”
Han Sara
Han Sara
“Không được đánh người”
Han Sara
Han Sara
“Không được đánh người”
Han Sara
Han Sara
// nhìn cô // Không phải nhủ lòng tốt, mà cậu bắt buộc phải đưa tôi đến trường đó!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ồ // nhếch môi //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Này, cậu Han Sara gì đó ơi?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giờ ở đây không có bắt được xe, Thảo Linh tôi đây là người duy nhất có thể giúp cậu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy mà..Cậu còn dám lên mặt với tôi sao? // cười đắc ý //
Han Sara
Han Sara
“Không được giết cậu ta..Han Sara ơi Han Sara..Kiềm chế, kiềm chế lại!!”
Han Sara
Han Sara
Thảo Linh, nếu cậu không chở tôi về, đừng trách tại sao ba cậu biết chuyện hàng tối cậu thường xuyên tụ tập bạn bè đi ăn chơi xả láng mà không chịu về nhà. Một người gương mẫu như hội trưởng Thảo Linh đây, chắc không muốn làm cho chú Trần phụ lòng đâu chứ? // cười khiêu khích //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Han Sara..cậu?
Như một tiếng sét đánh ngang tai, chuyện này Trần Thảo Linh đã cố gắng giấu ba mình rất lâu. Khi nghe người trước mặt đe doạ vậy, không thể giấu đi phần nào sợ hãi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Chắc chắn ba mình đã nhờ vả con mèo dại này cái gì rồi..”
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Ba ơi, ba đang gián tiếp giết con gái ba rồi đó ba ơiiii..”
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy lên xe, tôi chở cậu.. // nghiến răng nghiến lợi mở cửa xe cho nàng //
Han Sara
Han Sara
Tôi không khách khí // lên ghế phụ lái ngồi //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nay tôi hơi rát họng nên không muốn cãi lộn thôi, đừng tưởng tôi chịu thua cậu! // liếc //
Han Sara
Han Sara
Hửm? Chứ bình thường cãi cũng có thắng đâu, biết điều bụm mỏ lại vậy là tốt~ // mỉa mai //
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
// cạn lời //
**
**
**
___
End chap 01
_Hannie🦦
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play