CHƯƠNG 4 – Một chiếc tai nghe, một cơn sóng nhỏ... và những trái tim đang học
“Đôi khi, điều khiến mình tổn thương... không phải là điều người ta nói, mà là cách người ta lỡ quên mình cũng có cảm xúc.”— EUNOIA Diary.
Thứ ba. 9:47 tối – phòng ngủ Hân và Viễn.
Viễn đang ngồi bên bàn, cuốn vở lời rap mới mở được nửa trang.Ánh đèn bàn mờ dịu. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhấp nháy đèn – y như đôi mắt ai đó chưa muốn ngủ.
Phía bên kia phòng, Hân đang nằm sấp trên giường, hai chân quẫy nhẹ theo beat nhạc.
Tai nghe bluetooth cậu bé đeo là loại in-ear xịn xò, xịn tới mức... âm thanh lọt ra ngoài không thiếu nốt nào.
Viễn đặt bút xuống. Một nhịp. Hai nhịp.
Kỷ Tư Viễn
Gia Hân
Tống Gia Hân
Dạaaaa?
Tống Gia Hân
/ kéo tai nghe ra nhưng vẫn cười toe /
Kỷ Tư Viễn
Em có thể bật nhỏ hơn chút được không? Anh đang cần tập trung viết.
Tống Gia Hân
Nhưng mà em đeo tai nghe mà anh? Em nghe thôi chớ có rủ ai đâu...
Kỷ Tư Viễn
Em đeo tai nghe... nhưng cả căn phòng nghe cùng em luôn rồi đó.
Tống Gia Hân
/Chớp mắt/
Tống Gia Hân
Ủa… dữ vậy luôn hả?
Kỷ Tư Viễn
Ừ. Anh nghe rõ luôn cả tiếng vocal đoạn chorus thứ hai
Tống Gia Hân
Ghê dạ… Nhưng anh nghe được là do tai anh thính, chứ em đeo loại cách âm mà—
Kỷ Tư Viễn
Thính hay không không quan trọng. Quan trọng là anh không thể tập trung
Một thoáng im lặng. Rồi Hân cười:
Tống Gia Hân
Vậy thôi anh cứ bịt tai lại đi? Anh đeo headphone á, cái loại mà cách âm á, mắc mắc á—
Soạt
Viễn gập mạnh cuốn vở. Đứng dậy. Thở dài.
Kỷ Tư Viễn
Em biết không? Đây không phải là lần đầu. Hôm qua anh đã nhắc rồi. Và hôm nay em vẫn như vậy.
Tống Gia Hân
Ủa, rồi sao nữa? Em làm gì sai lớn lắm hả? Nghe nhạc cũng là cách giảm stress mà!
Kỷ Tư Viễn
Vấn đề không phải là stress. Là em không quan tâm ai đang sống chung với em.
Tống Gia Hân
Ủa khoan, anh đang nói em ích kỷ á?
Kỷ Tư Viễn
Anh đang nói em quá vô tư
_
Căn phòng nặng nề hẳn đi.
Tống Gia Hân
Vậy từ mai em không nghe gì hết luôn. Em đi ngủ từ 8 giờ tối, không nói chuyện, không thở mạnh. Vừa lòng anh chưa?
Kỷ Tư Viễn
Đừng cực đoan vậy, Gia Hân.
Tống Gia Hân
Không, tại anh nói chuyện cực đoan trước. Em chỉ nghe nhạc, anh làm như em bật EDM giữa đêm!
Kỷ Tư Viễn
Anh chỉ mong em hiểu một điều cơ bản: sống chung là phải để ý cảm xúc người khác.
Cạch
Viễn mở cửa phòng, bước ra ngoài. Không đóng mạnh. Nhưng hơn cả tiếng đóng mạnh.
Hân ngồi thừ người, cắn môi dưới. Mắt không rưng, nhưng tim thì có chút… xốn xang. Không phải vì bị mắng. Mà vì lần đầu thấy ai đó thất vọng về mình như vậy.
_
Phòng khách.
Viễn ngồi xuống ghế sofa, cầm ly nước. Chi đang chơi ukulele nhỏ, không nhìn lên.
Tạ Vân Chi
Cãi nhau à ?
Kỷ Tư Viễn
Không hẳn là cãi. Chỉ là... cách sống khác nhau.
Tạ Vân Chi
Không ai giống ai hết. Nhưng nếu cứ bắt người ta giống mình, thì mối quan hệ đó không gọi là nhóm.
Viễn gật đầu nhẹ. Không trả lời.
_
30 phút sau
Viễn quay lại phòng. Hân vẫn nằm, quay lưng lại.
Trên bàn là chiếc tai nghe – đã được gói trong khăn lụa nhỏ, đặt gọn gàng như đang xin lỗi
Viễn mở ngăn tủ, lấy một hộp kẹo bạc hà, đặt bên cạnh.
Kỷ Tư Viễn
Cho em nè. Ngậm cái này rồi mở nhạc sẽ tỉnh hơn. Nhưng nhỏ nhỏ thôi
Tống Gia Hân
•ו
Kỷ Tư Viễn
Và… anh xin lỗi vì đã nói hơi nặng lời.
Tống Gia Hân
/Xoay người lại, chớp mắt./
Tống Gia Hân
Em cũng xin lỗi. Tại... em chưa quen. Em sống một mình quen rồi, giờ cứ cảm giác mình đang bị chỉnh hoài á…
Kỷ Tư Viễn
Không ai chỉnh em. Tụi mình chỉ đang học cách... sống cạnh nhau.
Hân mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên.
Tống Gia Hân
Học thì học vậy. Nhưng mà không thi lại nha.
Kỷ Tư Viễn
Không ai muốn rớt đâu.
_Hết chương 4_
Ngoài lề sau mâu thuẫn
Tống Gia Hân
(Đẩy chén cơm tới trước mặt Viễn)
Đây, phần anh nè. Hôm nay có thêm trứng chiên hình ngôi sao đó. Em chiên riêng á.
Kỷ Tư Viễn
(nhìn đĩa trứng ngôi sao, chớp mắt)
Anh tưởng em còn giận.
Tống Gia Hân
(xụ mặt, nhỏ giọng)
Thì… cũng còn xíu. Nhưng mà người ta nói sáng ăn giận sẽ đau bụng.
Tạ Vân Chi
(bưng ly sữa qua, chen vô)
Không có ai nói câu đó hết trơn á.
Thẩm Tử Mặc
(vừa ăn vừa bình luận tỉnh rụi)
Không ngờ Gia Hân cãi nhau mà vẫn không quên tạo hình món ăn.
Lạc Nguyệt Ca
(cười nhẹ, lẩm bẩm)
Còn hơn mấy ông lớn kia, cãi nhau là lăn ra ngủ.
Comments