CHƯƠNG 5 – Hai người một phòng, ba phần yên tĩnh, bảy phần hòa hợp

Sống chung với ai đó không phải là thay đổi nhau… mà là tự điều chỉnh từng chút một để bước cùng nhau không vấp.
_
Tối thứ hai. Sau bữa tối, trong phòng ngủ của Ca và Mặc.
Ca ngồi co chân trên giường, tay ôm gối, mái tóc rũ nhẹ, mắt vẫn còn ánh lấp lánh sau buổi tập đầu tiên.
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Hôm nay có mệt không anh?
Mặc gập nửa quyển sổ nhạc lại, tựa lưng vào thành giường đối diện.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Mệt. Nhưng cũng ổn , em thì sao?
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Chân hơi đau nhưng vui lắm
Ca cười, cười kiểu người nhỏ tuổi biết mình ngốc mà vẫn vui vì điều đó. Mặc nhìn sang một chút, thấy cái gối ôm trên tay Ca đã bị vò nhăn lại.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Em nắm gối kiểu đó là đang hồi hộp?
Ca khựng tay.
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Hơi hơi. Em hay như vậy khi mà... đang nghĩ nhiều.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Vậy bây giờ đang nghĩ gì?
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Nghĩ là... sống chung với anh dễ hơn em tưởng.
Mặc không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, bước lại bên bàn nhỏ rồi bật ấm nước.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Vì anh ít nói?
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Vì anh ít phán xét.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
....
Ca rướn người ra khỏi chăn, chìa tay:
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Em pha trà nha. Anh ngủ được không, uống chút hoa cúc cho dễ ngủ á
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Trà hoa cúc của em nổi tiếng từ lúc nào đó ??
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Từ lúc cả nhà khen em là người giữ dạ dày của nhóm đó
Cả hai cười. Mặc lẳng lặng rót nước vào cốc, Ca loay hoay tìm lọ mật ong nhỏ xíu của mình.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Cẩn thận không đổ đó
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Anh đừng nói như thế chứ
_
Vài phút sau
Trà đã pha xong. Cả hai cùng ngồi dựa lưng vào tường, mỗi người một chiếc ly.
Ca đưa mắt nhìn góc bàn học, nơi giáo trình đang được xếp rất gọn.
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Anh hay sắp xếp theo màu nè
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Thói quen. Mắt anh khó chịu nếu sách lệch.
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Vậy em có lệch không?
Mặc nhìn sang, ánh đèn ngủ mờ phản chiếu vào đôi mắt trong veo kia. Một khoảng im lặng rất ngắn, rồi cậu đáp:
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Không lệch. Hơi mềm, nhưng gọn
Ca bật cười nhỏ, đặt ly xuống bàn.
Lạc Nguyệt Ca
Lạc Nguyệt Ca
Anh có nói câu nào mà không khiến người ta suy nghĩ thêm không?
_
Phòng kế bên – lúc đó.
Chi ngồi tựa cửa sổ, vẽ bằng bút chì. Một nét cằm nghiêng nghiêng vừa hoàn thành. Tóc bù xù, tay cầm ly trà nguội. Có tiếng Hân la ngoài phòng khách “Mai nhớ đặt báo thức nha anh Viễn!” rồi tiếp theo là tiếng dép lạch cạch chạy về phòng.
Chi mỉm cười viết vào trang đầu tiên
Tạ Vân Chi
Tạ Vân Chi
Khi một nơi bắt đầu có người khiến mình bật cười, thì nó không còn lạ nữa
_
23:00.
Căn hộ tắt đèn. Im lặng trải dài. Ca đã cuộn tròn ngủ trên giường, chăn kéo lên tận cằm. Mặc nằm xoay lưng về phía em, nhưng chưa ngủ.
Ánh trăng hắt qua rèm, chiếu lên khoảng sàn mát dịu.
Thẩm Tử Mặc
Thẩm Tử Mặc
Ngủ đi em. Ngày mai tập tiếp
Cậu khẽ thì thầm, rất nhỏ, như sợ phá vỡ khoảng lặng đang chớm hình thành giữa hai người xa lạ – giờ đã biết tên, cùng phòng và cùng nhịp sống.
Phòng của Chi – 23:15.
Đèn bàn vẫn sáng vàng ấm. Chi ngồi bên cửa sổ mở hé, tiếng gió đêm len lén lùa vào. Trên đùi là quyển sổ vẽ màu nâu nhạt – đã dày lên từng ngày.
Trang hôm nay là một bức phác họa không hoàn chỉnh:
Một góc bàn ăn, ly trà nhỏ, khăn đặt lệch – không rõ mặt người nào nhưng có ánh đèn bếp le lói, và những cái bóng im lặng ngồi cạnh nhau.
Chi đặt bút xuống, chống cằm suy nghĩ. Tay cậu với lên giá sách, lấy ra một hộp màu chì – mở ra lại đóng vào, không tô tiếp. Có vẻ... cảnh vật đã đủ đầy.
Cậu mở quyển vở ghi thêm một dòng ngắn:
Tạ Vân Chi
Tạ Vân Chi
Phòng bên yên hơn hôm qua. Cậu ấy bắt đầu làm trà mỗi tối. Mặc không từ chối.
Tắt đèn, ngồi một lát trong bóng tối.
Tạ Vân Chi
Tạ Vân Chi
Chắc cũng sắp quen với nơi này rồi
_Hết chương 5_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play