"Thiên Mệnh Khóc Giữa Hoa Đào"
Cái chết đầu tiên,và sự sống lần 2
Trời mưa. Màn hình điện thoại vỡ vụn hiển thị dòng chữ cuối cùng:
> "Tác phẩm xuất sắc nhất năm: Khóc Giữa Hoa Đào – biên kịch: An Nhiên"
Tiếng phanh xe rít lên — rồi “rầm” một tiếng vang vọng.
Thế giới trước mắt An Nhiên chìm vào bóng tối.
Cô tỉnh lại… giữa tiếng gió rít, tiếng nước ào ạt, và giọng nói quen thuộc đến rợn người:
nhiều nhân vật
Ném nó xuống hồ. Nhanh lên, trước khi có ai nhìn thấy!!!
Cô bị kéo lê. Nước lạnh tràn vào từng khe áo. Mắt cô cay xè, miệng đầy vị tanh của máu.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì chát! — một cái tát trời giáng lệch cả mặt
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
/Ôm má bị tát/
nhiều nhân vật
Dương Nhược Ca, cô không còn là tiểu thư Dương gia nữa! Cô chỉ là phế phẩm bị Trần thiếu gia ruồng bỏ thôi!
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
//tròn mắt// Dương...Nhược Ca?
Cô biết cái tên này. Rất rõ.
Là nữ chính trong kịch bản "Khóc Giữa Hoa Đào" mà chính cô viết.
Là người bị phản bội, bị hãm hại, bị đẩy xuống hồ đêm mưa... và chết tức tưởi.
Giây tiếp theo…
“Ùm!”
Thân thể cô rơi vào dòng nước lạnh cắt da cắt thịt.
Ý thức của An Nhiên chao đảo.
Lạnh. Rất lạnh.
Nhưng không phải lạnh vì nước… mà là lạnh vì sợ.
Vì cô biết… nếu cứ thế này, cô sẽ chết lại – lần thứ hai.
Lần này, là trong chính câu chuyện mình viết ra.
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
Không! không phải như vậy được !
Cô vùng vẫy. Dưới chân đạp trúng vật gì đó cứng ngắt.
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
Là một khối đá? Không — là... một người?
Bất giác, một cánh tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh. Nước trào khỏi miệng, cô ho sặc sụa, ngẩng lên — và thấy...
Một người đàn ông. Áo choàng đen, ánh mắt sắc như kiếm.
Gương mặt lạnh lẽo như thể không thuộc về thế giới này.
An Nhiên run rẩy.
Cô vẫn chưa đứng vững.
Nhưng cô biết — nếu nói sai một lời… cô sẽ chết y như Nhược Ca đã từng.
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
Tôi là… Dương Nhược Ca.
Là con gái của Dương Vân Đình
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
Nhưng...//cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước trở nên sắc lạnh//..tôi không phải kẻ sẽ chết đêm nay.
Người đàn ông sững lại.
Một tia nhìn sắc bén quét qua gương mặt nhợt nhạt của cô.
Hàn Dục Thần
Tên Ta là Hàn Dục Thần
An Nhiên cứng người.
Hàn Dục Thần.
Thế tử Hàn Vương phủ.
Trong kịch bản gốc… hắn đã chết trong đêm này.
Không ai biết. Không ai buồn. Hắn chỉ là một “bóng mờ” trong truyện.
Nhưng giờ đây… hắn sống.
Và người kéo cô lên khỏi hồ… chính là hắn.
Trong màn mưa xối xả, Hàn Dục Thần cởi áo choàng đen, khoác lên vai cô, dù ánh mắt vẫn vô cùng cảnh giác.
Hàn Dục Thần
Dương Nhược Ca không biết võ.
Cô biết.
Cô không phải là cô ta.
An Nhiên cắn môi.
Không thể giấu mãi. Nhưng cũng chưa thể nói ra.
Cô chỉ thì thầm, như nói với chính mình:
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
“Vì tôi… không phải là vai phụ trong câu chuyện của người khác nữa.”
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cô nhìn lại hồ nước phía sau.
Nơi đó — ở nguyên tác — là mộ của Dương Nhược Ca.
Nhưng lần này, cô không chết.
Và cũng chính từ đây… cô sẽ không để bất kỳ ai viết lại kết cục cho mình nữa.
Tác giả cu teo
Hơi dài nhưng mà để cho chương sau thì hơi ấy nên mọi người cố đọc nha sori sori
Comments