"Thiên Mệnh Khóc Giữa Hoa Đào"
Màn Kịch Bắt Đầu
An Nhiên tỉnh dậy trên giường phủ Dương gia. Căn phòng xa lạ, nhưng mùi thuốc và mưa vẫn còn vương trên tóc.
Lâm Tố Lan-Mẹ Nữ 9
Ca Ca! Con còn sống! Cảm ơn trời đất…
Giọng Lâm Tố Lan run rẩy. Bên cạnh, Dương Vân Đình nhìn cô chằm chằm.
Dương Vân Đình-Ba Nữ 9
Ai hại con? – ông hỏi, giọng nặng như đá.
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
Con… không nhớ. Chỉ thấy lạnh.//chớp mắt..run rẩy nói//
Lời nói dối đầu tiên. Để sống, cô phải diễn — như một Nhược Ca yếu đuối, ngây thơ và mù quáng như trước.
Chiều hôm đó, Mộc Lam Vy xuất hiện với bộ mặt thương tâm. Nước mắt, nắm tay, ánh mắt đỏ hoe — diễn còn hơn cả chuyên nghiệp.
Mộc Lam Vy-Trà Xanh
Tớ xin lỗi vì đã không ở lại với cậu đêm đó…
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
Không sao đâu Lam Vy. Mình tin cậu.//mỉm cười//
Nhưng trong lòng, cô đang nhớ lại dòng thoại của “Mộc Lam Vy” trong bản thảo gốc:
“Nếu nó chết, mọi thứ sẽ là của mình.”
Trong ánh nhìn đó, Mộc Lam Vy thoáng khựng lại. Có điều gì đó… khác rồi.
Đêm xuống, một mẩu giấy nhỏ được lén đưa vào tay cô qua khe cửa:
Cô không phải Dương Nhược Ca.
Chúng ta cần gặp nhau.
– H.D.T.
An Nhiên/Dương Nhược Ca- Nữ 9
An Nhiên nhìn nét chữ cứng cáp, lòng chấn động.
Hắn nhớ. Hắn đã nghi ngờ.
Ở góc tối tường thành, Hàn Dục Thần nhìn lên phòng cô. Không cười, không nói.
Hàn Dục Thần
Nếu cô thay đổi cốt truyện… tôi muốn biết, cô còn thay đổi được điều gì nữa.
Gió cuốn mùi sen tan trong đêm.
Tác giả cu teo
chương trc thì quá nhiều chương này thì quá ít =))
Tác giả cu teo
Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek Cek cek cek
Comments