Chương 2: Người Thầy Không Cười

Không biết là do nghe lời nhắc nhở của thằng bạn hay là do chính mình có sự hứng thú với người thầy mới này mà Đức Duy đã không chọn cúp tiết văn đầu tiên trong học kì mới.
cậu bước vào lớp với tư thế ung dung, liếc mắt một lượt cũng chỉ là những con người đó, những con người cậu đã gặp đến phát chán.
Tại sao cậu lại không coi ai ra gì? Chính là vì cậu là người giỏi nhất cái lớp chuyên văn này, điểm số luôn nằm ở top đầu và luôn mang về những giải thưởng danh giá. Không những thế cậu còn là một thiếu gia của một gia đình giàu có thì cớ gì phải để tâm đến những con người ở đây.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Wow chuyện lạ à nha, nay Hoàng Đức Duy mà lại đi học đúng giờ sao?
Kiều - một người bạn trong nhóm An và Duy đồng thời là bạn cùng bàn của An - lên tiếng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là không muốn bỏ lỡ một vài khoảnh khắc thú vị thôi.
Cậu vừa nói vừa nhếch vai, sải bước đến chỗ ngồi của mình. Có lẽ là không muốn bị làm phiền nên cậu chỉ ngồi có một mình.
Duy và An vừa vô cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.
Từ xa mọi người đã thấy một dáng người thanh mảnh với dáng đi đầy sự tự tin bước vào lớp.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cả lớp đứng
Cả lớp đứng nghiêm chào thầy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các em ngồi xuống đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước khi vào tiết học đầu tiên tôi cũng xin giới thiệu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh, là người sẽ phụ trách môn văn của các em trong học kì này, mong các em sẽ giúp đỡ, xin cảm ơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng là như lời đồn thầy ấy kiệm lời quá ha ( An nói nhỏ với Kiều)
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ đúng rồi đó
Quang Anh đứng trước bảng đen, tay gõ nhẹ cuốn sách giáo khoa. Giọng anh đều đều, không lạnh mà cũng không ấm – cứ như đang giảng cho chính mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thơ không phải để học thuộc, mà để sống cùng nó, cảm nhận nó bằng cả trái tim
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để viết lên được một bài thơ hay ta phải dùng cả năm giác quan để nhìn nhận và cảm nhận cảnh vật xung quanh ta
Anh vừa nói, ánh mắt vừa quét qua lớp học, rồi dừng lại ở cậu – người đang nhìn anh chằm chằm.
Duy chống cằm, nheo mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chẳng thích thơ, nhưng nếu thầy là một câu thơ, chắc em sẽ học thuộc cả bài
Cả lớp nín thở. An há hốc miệng rồi bật cười thành tiếng, nhưng bị cái lườm của Kiều – bạn cùng bàn – dập tắt ngay lập tức.
Quang Anh im lặng trong vài giây. Anh bước tới gần bàn cậu, đặt một tờ giấy trắng xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay, em sẽ viết cho tôi một bài thơ. Về bất cứ thứ gì… ngoài tôi.
Duy cười nhạt, nhưng không đáp. Trong mắt cậu thoáng hiện một tia hứng thú.
Ở dãy bàn cuối, Kiều khẽ nghiêng người thì thầm với An
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy nó có vấn đề thật. Mà thầy Quang Anh cũng không phải người dễ chơi đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn mày thì sao? Có ai khiến mày thấy muốn viết thơ chưa?
Kiều nhún vai. Ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, nơi một người đang đi ngang sân trường – áo sơ mi trắng, dáng cao, tay cầm đàn guitar : Trần Đăng Dương – đàn anh lớp 12 chuyên Toán, bạn thân của Hùng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có. Nhưng không biết bắt đầu từ chữ nào cả
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play