Tan học. Duy là người cuối cùng rời lớp. Vì cậu phải ở lại viết cho xong bài thơ để nộp cho thấy giáo "mới".
Trên hành lang vắng, cậu đi ngang cầu thang bộ dẫn xuống sân sau. Ở đó, một người đang ngồi dưới bóng cây Phượng – Lê Quang Hùng – học sinh lớp 12 chuyên Toán, gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt dịu dàng.
Không biết từ đâu An chạy lại vỗ vai Hùng, miệng vẫn nhai dở thanh kiệu cao su.
Đặng Thành An
Anh Hùng! Sao hôm nay anh không đi với anh Dương?
Hùng ngước lên, mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Dương đang đi tập nhạc rồi, còn em sao lại ở đây?
Đặng Thành An
Trốn tiết thể dục. Lỡ thấy anh nên chạy tới bắt chuyện
An nói tỉnh bơ, ngồi xuống cạnh anh.
Hùng nhướng mày
Lê Quang Hùng
Em biết hôm nay là thứ mấy không?
Đặng Thành An
Biết chứ. Thứ hai, ngày định mệnh vì là ngày đầu tiên của năm học nhưng em lại sắp bị ghi sổ.
Họ cười với nhau. Nụ cười ấy không hề có ranh giới giữa lớp trên và lớp dưới – chỉ là một khoảnh khắc an yên kỳ lạ giữa ngôi trường đầy quy củ này.
Ở một góc khác, Duy đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống cảnh tượng ấy. Cậu cười khẽ, rồi quay người bước đi – để lại sau lưng tiếng đàn piano vọng ra từ phòng nhạc.
Trên tay vẫn đang cầm tờ giấy chứa đựng những dòng thơ mà cậu vừa viết ra. Trong lòng ngổn ngang về một vài điều và một người...
Trong phòng nhạc Dương đang chơi một bản ballad nhẹ nhàng, còn Kiều đứng ngoài phòng, nghe chăm chú. Khi bản nhạc kết thúc, Kiều khẽ thốt lên
Pháp Kiều
Lần sau… anh có thể đàn lại bản đó cho tôi nghe được không?
Dương quay lại, ánh mắt bất ngờ chạm vào một chàng trai trầm lặng nhưng đôi mắt như vũ trụ mùa đông.
Comments
Nhi Phan
phỏng chừng bản nhạc rất là "yêu "Kiều"" nhaa
2025-06-23
1