Tiếng la hét và tiếng vũ khí va chạm dần lắng xuống, thay vào đó là những tiếng rên rỉ yếu ớt và mùi máu tanh nồng. Quân đội của Kouyoku Ryuuou, dưới sự chỉ huy của Tokito Muichirou, đã càn quét thành phía Nam một cách tàn bạo và hiệu quả. Những con phố ngổn ngang xác chết của quân phản loạn, máu loang lổ trên từng phiến đá lạnh lẽo.
Tokito Muichirou
*Thầm nghĩ*
Yếu ớt. Tất cả chỉ là những con rối yếu ớt đang vùng vẫy trong vô vọng.
Hắn bước xuống ngựa, thanh katana vẫn nằm gọn trong bao kiếm. Ánh mắt hắn không hề nao núng khi lướt qua khung cảnh đổ nát. Một binh lính tiến lại gần, vẻ mặt kính cẩn.
binh lính
Báo cáo Thái tử điện hạ! Quân phản loạn đã bị dẹp yên hoàn toàn. Chúng ta đã bắt sống được thủ lĩnh của chúng ạ.
Muichirou khẽ nhướng mày, một tia thích thú hiếm hoi thoáng qua trong đôi mắt băng giá. Hắn ra hiệu cho binh lính dẫn thủ lĩnh phản loạn đến.
Tokito Muichirou
Đưa đến đây.
Thủ lĩnh phản loạn, một người đàn ông với khuôn mặt đầy vết bầm dập và quần áo rách nát, bị hai binh lính lôi đến trước mặt Muichirou. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm phẫn và tuyệt vọng nhìn thái tử.
Thủ lĩnh phản loạn
Ngươi... ngươi là một con quỷ! Ngươi đã giết hại bao nhiêu người vô tội! Ngươi sẽ phải trả giá!
Muichirou vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Hắn rút thanh katana ra khỏi vỏ một cách chậm rãi, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu khuôn mặt đầy căm hận của thủ lĩnh phản loạn
Vô tội?
Tokito Muichirou
Người vô tội? Kẻ dám chống lại Kouyoku Ryuuou, dám nghi ngờ quyền uy của ta, thì không có khái niệm 'vô tội' nào ở đây cả.
Hắn đưa đầu kiếm chạm nhẹ vào cằm của thủ lĩnh phản loạn, buộc hắn phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt xanh biếc của Muichirou sâu thẳm và lạnh lẽo đến rợn người.
Tokito Muichirou
Ngươi đã đánh thức một thứ không nên đánh thức. Ngươi đã phơi bày sự yếu kém của mình trước mắt ta.
Thủ lĩnh phản loạn
Ngươi sẽ không thể cai trị mãi mãi! Sẽ có ngày ngươi nhận lấy quả báo! Vương triều này... rồi sẽ sụp đổ dưới tay ngươi!
Một nụ cười nhếch mép tàn nhẫn xuất hiện trên môi Muichirou. Hắn khẽ lắc đầu, như thể đang nghe một câu chuyện cười ngớ ngẩn.
Tokito Muichirou
Sụp đổ? Ngươi đã nhầm. Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Và ngươi... sẽ không còn sống để thấy điều đó.
Chỉ một đường kiếm chớp nhoáng, sắc bén và không chút do dự. Máu bắn tung tóe. Thủ lĩnh phản loạn đổ gục xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, phản chiếu sự lạnh lẽo tuyệt đối trong ánh mắt của Muichirou. Hắn lau nhẹ lưỡi kiếm vào vạt áo của tên lính đã chết, sau đó tra kiếm vào vỏ.
Tokito Muichirou
Dọn dẹp. Đảm bảo không để lại bất kỳ mầm móng nào.
Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao ngạo và cô độc in hằn trên nền hoàng hôn đỏ rực. Chiến thắng đã nằm trong tay hắn, nhưng trong ánh mắt Muichirou, không có niềm vui hay sự thỏa mãn, chỉ có một sự trống rỗng đến đáng sợ. Đối với hắn, đây chỉ là một bước đi tất yếu trên con đường khẳng định quyền lực tuyệt đối của Kouyoku Ryuuou, và của chính hắn.
Comments