Vài ngày sau chiến thắng ở thành phía Nam, hoàng cung Kouyoku Ryuuou chìm trong bầu không khí căng thẳng. Dù Muichirou đã dẹp yên phản loạn, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn khiến các đại thần kính sợ, nhưng cũng ngấm ngầm bất an.
Tokito Muichirou
*Thầm nghĩ*
Chiến trường bên ngoài chỉ là khởi đầu. Trận chiến thực sự luôn diễn ra trong hoàng cung này.
Trong thư phòng, hắn đang lật xem tấu chương. Một vị quan nội vụ bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng
Quan Nội vụ
Thưa Thái tử điện hạ, Bệ hạ muốn triệu kiến người tối nay.
Hắn không ngẩng đầu
Tokito Muichirou
Có chuyện gì? chắc chắn không phải chúc mừng chiến thắng.
Quan Nội vụ
Thần... thần không rõ. Nhưng Bệ hạ có vẻ không hài lòng về cách người xử lý vụ phản loạn.
Một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi Muichirou. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao găm nhìn vị quan.
Tokito Muichirou
Không hài lòng? Chẳng lẽ Bệ hạ muốn ta nhân nhượng với kẻ phản bội? Hay muốn ta để chúng đe dọa ngai vàng của người?
Quan Nội vụ
//sợ hãi//
Thần... thần không dám suy đoán. Chỉ là... một số đại thần đã tấu lên, cho rằng người quá tàn bạo, gieo rắc nỗi sợ hãi...
Tokito Muichirou
Sợ hãi? Đó là một công cụ hữu ích. Kẻ cai trị không thể dựa vào tình yêu thương để duy trì trật tự. Sự sợ hãi mới là thứ kiểm soát được lòng người.
Tokito Muichirou
Cứ nói với Bệ hạ, ta sẽ đến. Và hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trò chuyện thú vị.
Quan nội vụ cúi đầu, lùi dần ra. Muichirou nhìn ra màn đêm. Cuộc chiến quyền lực trong triều đình vẫn còn đó, và hắn biết mình phải luôn là kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Comments