|Đồng Nhân One Piece X KNY| Sống Lại Ở Thế Giới Mới!!
II
Rachel bị đánh thức bởi một giọng nói của một ai đó. Mở mắt ra, cô nhìn lên thì thấy một thiếu niên có mái tóc màu đỏ tía được buộc lên, đôi mắt đỏ đen cùng một vết sẹo lớn bên phải trán.
Cậu đeo bông tai hình chữ nhật dài với biểu tượng mặt trời cùng bộ haori đen với hoa văn gồm các mảng màu đen và xanh lá.
Kamado Tanjirou
"Chị có sao không? Sao chị lại ngủ ở đây vậy?" //Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu ôn hòa//
Gardner Rachel
//Đơ người nhìn chằm chằm cậu//
Kamado Tanjirou
"Chị-chị gái! Chị không sao chứ?" //Cậu lúng túng hỏi lại.//
Gardner Rachel
//Sực tỉnh// "À...không sao...Mà nhóc là ai vậy?" //Bám vào thân cây đứng lên//
Kamado Tanjirou
"À dạ em là Kamado Tanjirou. Mà trong chị lạ quá, trang phục cũng lạ nửa. Chị đến từ đâu sao?" //Cậu mỉm cười trả lời//
Gardner Rachel
"...chắc là vậy...nhưng giờ chắc tôi không có nhà rồi..." //Cười gượng nhìn cậu, hơi khó nói.//
Gardner Rachel
"Ta là Gardner Rachel."
Kamado Tanjirou
"Vậy sao... mà tên chị... nghe lạ thật." //Cậu nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa hiếu kỳ.//
Gardner Rachel
"Lạ sao?" //Chớp mắt nhìn cậu.//
Kamado Tanjirou
"Dạ, nghe lạ thật." //Cậu gật đầu cười tự nhiên.//
Kamado Tanjirou
"Chị có muốn theo em về nhà làm khách không?"
Gardner Rachel
"Được luôn sao?" //Hơi ngạc nhiên hỏi.//
Kamado Tanjirou
"Tất nhiên là được!" //Cậu nở một nụ cười tươi tắn rồi không đợi cô phản ứng liền kéo tay cô đi.//
Cô cũng không phản kháng mà để cậu dát đi. Nhìn cậu làm cô nhớ tới Luffy thật đấy, cái cách cười hồn nhiên như thế thật khá giống.
Gardner Rachel
'Khá giống đấy chứ.'
Đi được một đoạn thì Tanjirou ngừng lại và ngửi cái gì đó.
Kamado Tanjirou
"Ngập tràn mùi máu?" //Ngửi thấy//
Cậu lập tức bỏ tay Rachel ra và vội chạy về phía trước, chính là nhà cậu.
Gardner Rachel
"Chuyện gì vậy?" //Cô khó hiểu đứng nhìn cậu chạy vội về nhà, sau đó cũng đi theo xem thử.//
Khi tới nơi cô thấy Tanjirou thở dốc hoang mang khi trước cửa nhà cậu là một cô gái đang nằm bất động ôm một đứa nhỏ khác.
Kamado Tanjirou
"Nezuko!!" //bàng hoàng//
Kamado Tanjirou
"Sao thế? Sao thế này?"
Kamado Tanjirou
"Đã xảy ra chuyện gì?!" //Cậu vội chạy lại gọi tên cô bé, nhưng không có phản ứng gì.//
Nhìn vào trong nhà càng khiến cậu hoang mang thêm, chầm chậm bước vào nhà.
Kamado Tanjirou
"Mẹ..."//Lúc này cậu hoàn toàn chết lặng mà khụy gối xuống.// "Mẹ... Hanako... Takeo... shigeru...
Nezuko... Rokuta..."
Gardner Rachel
//Cô cau mày, cũng hoang mang khi thấy cảnh này.//
Cô Không biết nói gì chỉ biết nhìn cậu nhóc đau khổ gọi tên tường thành viên trong nhà, nghe mà xót thật.
Gardner Rachel
//Chầm chậm bước lại chỗ của cô bé mà Tanjirou vừa gọi là Nezuko. Chạm thử vào người.//
Gardner Rachel
"Còn ấm..." //Buột miệng lên tiếng.//
Kamado Tanjirou
"!!" //Cậu nghe được liền chạy lại cõng Nezuko lên vai.//
Kamado Tanjirou
"Chị Rachel! Hãy đi theo em" //Nói xong cậu vội vàng chạy theo hướng xuống núi.//
Kamado Tanjirou
'Chỉ có Nezuko là còn hơi ấm.'
Kamado Tanjirou
'Nếu tìm được đại phu thì vẫn còn cơ hội.'
Kamado Tanjirou
'Nhưng mà tại sao lại như vậy?'
Kamado Tanjirou
'Gấu? Do không ngủ đông được nên mò ra ngoài?'
Gardner Rachel
//Nghe cậu nói khi hối hả cõng Nezuko chạy đi thì cũng đành đi theo.//
Tuyết lại rơi, phổi của Tanjirou do hơi lạnh nên giờ rất nặng. Bước chân càng lúc càng chậm nhưng vẫn không dừng bước. Đột nhiên Nezuko cử động lại rồi gầm gừ, làm Tanjirou té xuống vách núi.
Gardner Rachel
"Cẩn thận!" //Chạy tới định kéo hai đứa nhóc lại nhưng không kịp.//
Gardner Rachel
//Nhìn xuống bên dưới, thấy Tanjirou không bị gì, cũng may lớp tuyết dầy nên đã cứu cậu một mạng.//
Gardner Rachel
"Nè! Nhóc không sao chứ?" //Kêu lớn.//
Kamado Tanjirou
'Mình được cứu bởi tuyết...' //Thầm nghĩ khi nằm đơ người trên lớp tuyết.// "E-em không sao ạ!"
Gardner Rachel
//Cô thở phào khi cậu vẫn ổn. Tìm gốc cây nào đó ngồi xuống để nghỉ ngơi tiếp.//
Nhưng cô không biết có một người đang quan sát cô ở một góc khác.
Kibutsuji Muzan
"..." //Liếc mắt nhìn rồi quay lưng rời đi.//
Ngồi nghỉ ngơi khoảng một lúc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới vách núi. Rachel bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân.
Gardner Rachel
//Cô liền mở mắt nhìn sang.//
Tomioka Giyuu
//Một Anh chàng bận áo haori hai màu đi tới chỗ cô.// "Cô đi theo hai tên kia?"
Gardner Rachel
"...Phải" //Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới.//
Tomioka Giyuu
"Vậy là đúng người rồi."
Chưa kịp để cô phản ứng Tomioka xách áo cô lên và nhảy xuống vách núi và đến chỗ Tanjirou.
Gardner Rachel
"Ơ này!? Thả ta xuống!" //Cô khá bất ngờ rồi bắt đầu giẫy giụa. Hắn im lặng mặc cho cô vùng vẫy không chịu buông. Tới nơi mới chịu thả ra.//
Tuyết ngừng rơi, Rachel cũng đã thấy mờ mờ bóng dáng hai người...à không một người một quỷ.
Kamado Tanjirou
"Chị Rachel!" //Tanjirou mừng rỡ khi nhìn thấy cô.//
Kamado Tanjirou
"Tốt quá chị vẫn ổn!"
Gardner Rachel
"Được rồi không cần lo cho tôi. Lo thân nhóc trước đi." //Cô đi tới gần Tanjiro và quỵ xuống.//
Kamado Tanjirou
"À đúng rồi. Cảm ơn anh Giyuu-san." //Cậu quay sang Tomioka nói.//
Tomioka Giyuu
"..." //Chẳng thèm đáp, anh ta nhanh chóng rời đi.//
Gardner Rachel
//Cô nhìn theo anh ta, có chút khó hiểu.// "Người gì kỳ vậy?" //Rồi cô cũng không bận tâm nữa mà nhìn sang Nezuko.//
Gardner Rachel
"Sao Nezuko lại ngậm ống tre đó vậy?" //Nhìn lại Tanjirou hỏi.//
Kamado Tanjirou
"Em gái em bị biến thành quỷ..." //Cậu nói với giọng ỉu xìu.//
Gardner Rachel
"Vậy sao." //Cô hơi ngạc nhiên.//
Cũng không ngờ thế giới này lại có quỷ như thế này. Dù trước đây đã gặp nhiều thứ còn kỳ dị hơn nhưng cô chưa từng thấy người biến thành quỷ.
Hiện tại Rachel đang theo sau hai anh em nhà Kamado về lại căn nhà. Cô cũng giúp Tanjirou chôn cất người thân, rồi sau đó cả ba lên đường.
Sau một lúc đi đường thì Tanjirou quyết định làm cái giỏ để cõng Nezuko đi vào buổi sáng.
Rachel ngồi trong hang trông chừng Nezuko. Có vẻ con bé cũng bắt đầu thân thiết với cô hơn rồi.
Sau khi Tanjirou làm giỏ xong và để Nezuko nằm sau lưng, cả ba tiếp tục lên đường.
Gardner Rachel
"Tanjirou, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Vì nãy giờ cũng đang thắc mắc là Tanjirou định đi đâu nhưng lại quên hỏi, cũng chỉ vì lười.
Kamado Tanjirou
"Lúc còn ở trên núi, anh Giyuu-san đã nói rằng em hãy đi tìm người tên Urokodaki Sakonji ở chân núi Sagiri." //Cậu mỉm cười nhìn sang Rachel đáp.//
Cô nghe xong cũng không nói gì nữa vì đã biết được nơi cần đến. Tuy không biết đến đó để làm gì nhưng giờ có thắc mắc cũng vậy, trước sau gì cô cũng biết thôi.
Chạng vạng tối, cả ba đi đến được một ngôi đền, nhưng chỉ vừa đứng dưới bậc thang thôi thì Tanjirou liền ngửi thấy mùi máu.
Chạng vạng tối, cả ba đi đến được một ngôi đền, nhưng chỉ vừa đứng dưới bậc thang thôi thì Tanjirou liền ngửi thấy mùi máu. Cậu liền chạy lên ngôi đền, Nezuko cũng theo sau.
Gardner Rachel
//Cô Khó hiểu khi thấy cậu cứ phát hiện ra điều gì đó rồi lại vội chạy một mạch đi. Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng cô cũng phải đi theo xem thử.//
Khi tới nơi, Tanjirou mở toang cửa ra.
Kamado Tanjirou
"Có sao không ạ!"
Kamado Tanjirou
//Nét mặt cậu tái mét khi thứ đầu tiên nhìn thấy một con quỷ đang ngấu nghiến xác người. Hoảng sợ đến nỗi rơi luôn cái giỏ.//
Quỷ
//Con quỷ gằn giọng nói một cách thản nhiên khi tiếp tục ăn thịt người.// "Chỗ này là lãnh thổ của ta."
Quỷ
"Dám náo loạn lãnh địa săn mồi của tao...thì đừng hòng tao tha cho."
Nó quay đầu lại trừng mắt nhìn Tanjirou, máu từ từng kẻ răng chảy ra ngoài miệng.
Kamado Tanjirou
//Cậu vẫn còn trong trạng thái hoang mang đến bất động.// 'Quỷ ăn thịt người!'
Gardner Rachel
//Cô Nhăn mặt nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn lại con quỷ, cảm thấy thật kinh tởm làm sao.//
Kamado Nezuko
//Nezuko bất động đứng bên cạnh Tanjirou, cô bé đang mở to mắt, đôi đồng tử hồng đang run run lên nhìn thi thể người đầy máu trong nhà. Sau ống tre con bé đang ngậm bắt đầu chảy nước dãi.//
Quỷ
"Huh? Có cái gì đó là lạ." //Con quỷ liếm máu trên ngón tay rồi đứng dậy.//
Quỷ
"Chúng mày...là con người à?"
Kamado Tanjirou
//Cảnh giác nhìn con quỷ.//
Đèn cầy vừa tắt, con quỷ liền lao tới đạp mạnh cậu ra khỏi cửa.
Rachel bất ngờ nhìn theo, tưởng rằng Tanjirou sẽ không thể đánh lại con quỷ nên định lao tới giúp nhưng cậu nhanh chóng rút cây rìu ra và vung chém vào cổ con quỷ trước khi nó dùng móng đâm vào cậu.
Gardner Rachel
//Cô ngớ người, xem ra Tanjirou có khả năng chiến đấu khá tốt nên không định giúp.// "Hm, có vẻ ổn."
Con quỷ bị chém liền nhào lộn về phía sau và tiếp đất.
Quỷ
"Haha...rìu cơ à?" //Nó cười lạnh đưa tay sờ ngay vết thương bị chém ở cổ.//
Quỷ
"Nhưng mấy vết thương thế này...chẳng mấy chốc lành lại thôi."
Quỷ
//Nói rồi vết thương của nó cũng từ từ lành lại.// "Thấy chưa! Ngừng chảy máu rồi này!"
Kamado Tanjirou
//Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm con quỷ.//
Gardner Rachel
//Cô cau mày, quan sát nó.//
Gardner Rachel
'Vậy ra quỷ đều có điểm chung là hồi phục nhanh hơn con người.'
Rachel hướng mắt sang Nezuko, lúc này vẫn đang nhìn xác người trong nhà, cô bé đang cố đấu tranh tâm lý để cố kiềm chế lại.
Bên phía Tanjirou, ngay khi cầm cây rùi lên thủ thế thì con quỷ liền biến mất và xuất hiện trước mặt cậu đồng thời cũng thành công khống chế cậu.
Kamado Tanjirou
'N-Nhanh quá! Còn quá mạnh nữa!' //Cậu khó khăn giằng co với nó.//
Quỷ
"Không có lần hai đâu con." //Con quỷ nhe răng cười ghê rợn.//
Quỷ
"Giờ thì...bẻ gãy cổ mày!"
Gardner Rachel
"Tck-" //Cô bắt đầu thấy không ổn rồi, định lao tới giúp thì Nezuko xông tới trước cô.//
Kamado Nezuko
//Nezuko thẳng chân đá bay đầu con quỷ vào thân cây rồi rơi xuống đất.//
Gardner Rachel
//Cô tròn mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú.// "Vãi...có vẻ mình không cần phải ra tay rồi."
Kamado Tanjirou
"Hể?" //Cậu há hốc mồm nhìn cái đầu con quỷ bị đá văng tới đằng kia rồi nhìn lại cái thân, sợ hãi vội đẩy cái thân ra.// 'B-Bị giết luôn rồi! Mà khoan, là quỷ cơ mà.'
Kamado Tanjirou
"N-Nezuko..!" //Cậu lo lắng hỏi Nezuko mà không biết cái tay con quỷ đang định tấn công cậu.//
Kamado Nezuko
//Lập tức Nezuko liền đá mạnh cái thân nó văng tới thân cây.//
Kamado Tanjirou
"Không thể tin được! Đầu lìa khỏi cổ thế mà...vẫn còn cử động được sao?"
Bỗng nhiên giọng con quỷ vang lên làm Tanjirou phải quay đầu nhìn theo.
Quỷ
"Quả nhiên một trong hai đứa mày là quỷ mà. Bảo sao cứ thấy là lạ. Quái nào mà quỷ với người đi chung được hả?" //Cái đầu con quỷ đang cáu gắt lên trừng mắt nhìn hai anh em họ.//
Kamado Tanjirou
'Còn nói được luôn!' //Cậu lại một lần nữa bất ngờ khi con quỷ bị đứt đầu mà vẫn còn nói được.//
Gardner Rachel
"Tck- Tanjirou! Tập trung đi!" //Cô bỗng dưng lớn giọng cảnh báo Tanjirou.//
Cùng lúc đó cái thân con quỷ đang lao tới với tốc độ rất nhanh, nhưng đối với cô nó còn chậm lắm.
Tanjirou phản ứng lại quay đầu nhìn sang thì cái thân đã lao tới tung một cước xuống Nezuko, cũng may cô bé né kịp.
Cái cú đá có sức công phá đến nỗi làm bụi đất văng lên. Cái thân dường như chỉ nhắm vào Nezuko, cô bé phải vừa phòng thủ vừa chống trả.
Kamado Tanjirou
"Dừng lại mau!" //Cậu nhặt rìu định lao vào giúp Nezuko.//
Nhưng cái đầu con quỷ xong tới cản trở khiến cậu buộc phải đấu với cái đầu con quỷ.
Gardner Rachel
//Xem tình hình, phân vân không quá nên vào giúp hay không, khả năng chiến đấu của Tanjirou cũng khá tốt nên không định xen vào.//
Gardner Rachel
//Cô quay đầu nhìn vào nhà, những người trong đó đều chết hết rồi. Không còn khả năng để cứu chữa.//
Lo suy nghĩ mãi mà quên luôn việc xem tình hình hiện tại. Tanjirou dùng thiết đầu công đập vào đầu con quỷ, nó cũng bắt đầu choáng váng rồi.
Chưa xong cậu còn bồi thêm một cú nửa rồi quăng cái đầu con quỷ bị vướng cùng với cây rìu ghim vào thân cây. Giờ cái đầu con quỷ bị kẹt rồi nên cậu yên tâm chạy theo hướng mà Nezuko bị ném đi.
Thấy cậu đi rồi, Rachel cũng từ từ đi xuống và tới gần cái đầu con quỷ đang ra sức giãy giụa.
Quỷ
"Ranh con! Tao sẽ ăn thịt mày!"
Gardner Rachel
"Ăn thịt?" //Cô nhướn một bên mày.//
Quỷ
"Đúng! Loài người hạ đẳng như tụy bây chỉ xứng đáng để ta ăn thịt! Mùi vị của đám con gái lúc nào cũng ngon hơn, mềm và-"
Gardner Rachel
//Chưa kịp để nó nói hết. Cô nhanh như cắt rút con dao găm được đeo bên hông ra cứa mạnh vào mặt nó.//
Quỷ
"Con nhãi ranh đáng ghét! Sao mày dám hả!"
Gardner Rachel
"Ngươi là cái thá gì mà tao lại không dám. Chỉ còn mỗi cái đầu mà còn lên giọng được nữa sao?" //Cô nhếch khóe môi, ánh mắt mỉa mai, đôi mắt hổ phách cũng lóe lên tia đỏ.//
Quỷ
//Con quỷ tự dưng cảm thấy rùng mình.//
Không chần chừ, cô tiếp tục dùng dao rạch nhiều đường trên mặt con quỷ, còn móc mắt nó nữa. Con quỷ bị dày vò đến nỗi nửa khuôn mặt bị biến dạng, không còn la ó nửa. Mất hứng cô quyết định nâng tay đang cầm con dao lên định kết liễu nó.
Bỗng phát hiện phía sau lưng mình có người, Rachel quay đầu lại, cùng lúc bàn tay người kia cũng nắm cổ tay cô.
Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ trông rất kỳ dị. Cô đưa mắt nhìn sang bàn tay đang nắm cổ tay mình, nheo mắt tỏ ra không vui.
???
"Không thể giết nó bằng cách đó đâu!"
Comments