|Đồng Nhân One Piece X KNY| Sống Lại Ở Thế Giới Mới!!
V
Cả 5 người đứng trước bàn trưng bày các loại Hồn Thiết đó.
Kamado Tanjirou
'Biết là phải chọn cơ mà...chọn loại nào cũng được đây?' //Cậu phân vân nhìn mấy loại Hồn Thiết.//
Kamado Tanjirou
'Đây lại còn là lần đầu tiên mình thấy Hồn Thiết nữa chứ.'
Kamado Tanjirou
'Nhìn thế này có thấy khác gì nhau đâu?'
Shinazugawa Genya
"Chọn kiểu quái gì hả?" //Cậu lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho 4 người còn lại nghe.//
Gardner Rachel
//Đưa mắt nhìn mấy viên Hồn Thiết.//
Gardner Rachel
//Lưỡng lự một lúc, rồi đôi mắt hổ phách của cô sáng lên, lia qua lia lại phân tích từng viên Hồn Thiết.//
Mất vài giây cô đã tìm được một viên Hồn Thiết vừa ý. Rồi tiến đến trước ánh mắt ngơ ngác của 4 người còn lại và chọn ngay viên mình đã nhắm.
Kamado Tanjirou
//Cậu thấy thế cũng bắt đầu dùng mũi ngửi, rồi tiến lên chọn cái mà cậu đã ngửi chúng.//
Trước trang viên của phủ. Có một người đang ngồi trong hiên nhà với một con quạ được quấn khăn màu tím. Bàn tay người kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Ubuyashiki Kagaya
"Vậy à... 6 người sống sót à?"
Ubuyashiki Kagaya
"Cũng khá đấy chứ!"
Ubuyashiki Kagaya
"Lại tăng thêm số con cái của mình rồi."
Ubuyashiki Kagaya
"Liệu sẽ trở thành kiểu kiếm sĩ thế nào ha?"
Người lúc này cần trên tay bức thư mà Urokodaki đã gửi đến.
Ubuyashiki Kagaya
"Không biết đứa trẻ mang tên Gardner Rachel là người như thế nào nhỉ?"
Ubuyashiki Kagaya
"Chắc sẽ là một nhân tài hiếm có lắm đây."
Rachel đang theo sau Tanjirou một cách chậm rãi, vì giờ cậu đã kiệt sức rồi, tới nỗi phải cần chống gậy để đi. Trông tội thật, dù sao cậu cũng cố gắng hết sức rồi.
Kamado Tanjirou
'Ngây thơ quá... Chẳng có con quỷ nào đoái hoài nói chuyện với mình cả.'
Kamado Tanjirou
'Con nào cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.'
Kamado Tanjirou
"Xin lỗi nhé... Nezuko..." //Thì thầm một mình//
Kamado Tanjirou
'Cách đưa quỷ trở lại thành người... Anh không hỏi được rồi.'
Kamado Tanjirou
//Bỗng nhiên cậu ngã xuống nền đất. Tay vẫn còn đang ôm cây gậy chống.//
Kamado Tanjirou
'Đồng phục được cấp nặng quá...'
Kamado Tanjirou
'Muốn mua nhanh chóng trở vào vậy mà... Cơ thể lại đâu nhức quá.'
Gardner Rachel
"Tanjirou!" //Thấy cậu ngả, cô hơi ngạc nhiên chạy lại gần cậu xem tình hình.//
Gardner Rachel
"Nhóc không sao chứ?" //Cô bắt đầu khá lo cho cậu rồi. Kiệt sức như thể mà vẫn cứ cố đi.//
Kamado Tanjirou
"...em... không sao ạ... chỉ là cơ thể em hơi đau nhức thôi..." //Cậu khó khăn nói khi cố chống tay đứng dậy, giọng cứ ngắt quãng không thành lời.//
Gardner Rachel
'Bị như thế mà còn biện minh cho bằng được à?'
Gardner Rachel
//Không để cậu nói thêm, cô dứt khoát cầm lấy túi đồ của cậu rồi quàng cánh tay cậu qua vai cô dìu đi.//
Kamado Tanjirou
"Hả?! Chị Rachel, không cần làm thế đâu! Em có thể tự đi được." //Cậu luống cuống, cố giẫy giụa vẫy ra muốn tự đi.//
Gardner Rachel
//Cô không đáp mà tặng cậu một cái liếc xéo đầy cảnh cáo.//
Gardner Rachel
"Bớt nháo, đã yếu còn khách sáo. Đừng để tôi cáu rồi cho cậu ăn một đấm!"
Kamado Tanjirou
"Eh...! D-Dạ... em xin lỗi..." //Cậu nhìn cái nét mặt đáng sợ của cô mà khiến cậu ngậm miệng, sợ đến tái mặt.//
Kamado Tanjirou
'Không ngờ chị ấy cũng có lúc đáng sợ như thế!'
Nhưng mà có giúp Tanjirou dìu đi cũng vậy. Đến chiều tối mới về tới nhà.
Gardner Rachel
//Cô dìu Tanjirou đến ngay con dốc gần nhà.//
Phía trước là căn nhà của ông Urokodaki. Tanjirou thở hổn hển nhìn căn nhà, cảm thấy mừng vì đã đến nơi.
Kamado Tanjirou
"Về rồi... Nezuko... Urokodaki_san..."
Vừa dứt câu, cánh cửa nhà bị đá ra, người đó không ai khác ngoài Nezuko.
Gardner Rachel
//Cô hơi giật mình, nhìn thấy cánh cửa đột nhiên bị đá bay.//
Kamado Tanjirou
//Cậu cũng giật mình theo, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Nezuko, em ấy đã tỉnh lại.//
Kamado Tanjirou
"Wohh! Nezuko! Em... tỉnh rồi sao?" //Cậu mừng đến nỗi vùng sức rút tay khỏi vai cô và vứt luôn cây gậy chống.//
Gardner Rachel
'Chà! Sức mạnh tình anh em có khác.' //Thầm cảm thán.//
Nezuko cũng thấy người anh trai của mình mà chạy tới. Tanjirou cũng chạy tới gần cô bé, nhưng chạy được một đoạn thì bị vấp té. Vừa ngẩng mặt lên thì Nezuko đã chạy tới ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không ngần ngại mà ôm lại cô bé, nước mắt bắt đầu rơm rớm.
Kamado Tanjirou
"Em... sao lại đột nhiên ngủ li bì như thế?"
Kamado Tanjirou
"Mãi chẳng chịu dạy gì cả!"
Kamado Tanjirou
"Anh cứ lo là em đã chết chứ!"
Ông Urokodaki vừa hay cũng nhìn thấy Tanjirou đã về và đang ôm em gái mình, bất giác thả rơi đống củi xuống đất và chầm chậm đi tới ôm hai đứa trẻ.
Urokodaki Sakonjo
"Mừng con... bình an trở về." //Dù khuôn mặt ông đã giấu sâu lớp mặt nạ nhưng nước mắt chảy ra là không thể giấu.//
Gardner Rachel
//Cô lặng im nhìn cảnh họ đoàn tụ thắm thiết của hỏ khiến cô cảm thấy khá hơi lạc lỏng.//
Nhưng dù vậy, kiếp trước cô không thiếu tình thân của người thân và đồng đội. Chỉ là giờ cách họ ở một thế giới khác.
Sau kỳ sát hạch cuối cùng. Rachel và Tanjirou đã có thể nghỉ ngơi và chờ thợ rèn kiếm mang kiếm đến.
Trên con đường trước nhà ông Urokodaki. Có một người đội một cái nón rơm bự có treo thêm máy cái chuông gió ở vành nón, cái nón đã cúi xuống làm che hết nữa khuôn mặt ông nên chẳng thấy được.... Mà khoang, tính ra ổng cũng đang đeo mặt nạ mà.
Kamado Tanjirou
//Cậu đứng trước cửa nhìn ông cho tới khi ông ta đi đến trước mặt cậu.//
Gardner Rachel
//Cô cũng vừa bước ra từ trong nhà ra, đứng kế bên Tanjirou.//
Kamado Tanjirou
"Dạ thưa..." //Cậu định nói thì ông ấy đã lên tiếng.//
Haganezuka Hotaru
"Ta là Haganezuka."
Haganezuka Hotaru
"Tôi đã rèn xong kiếm cho Kamado Tanjirou và Gardner Ra... gì đó."
Haganezuka Hotaru
"Giờ đến đây để giao nó."
Gardner Rachel
"..." //Giật giật khóe mắt//
Gardner Rachel
"Là Rachel."
Kamado Tanjirou
//Ngửi thấy mùi bực dọc từ Rachel. Cậu liền cúi đầu chào một cách lịch sự, cắt ngang giữa cô và Haganezuka.// "Dạ...Kamado Tanjirou... là cháu ạ. Còn Gardner Rachel là chị ấy."
Kamado Tanjirou
"Xin mời vào trong ạ!"
Haganezuka Hotaru
//Ông ngồi xuống bắt đầu luyên thuyên về cây kiếm khi đang mở bao bên ngoài ra.// "Đây là Nhật Luân Kiếm. Thanh kiếm mà ta đã rèn."
Kamado Tanjirou
"Dạ thưa... Mời vào trong uống chút trà--"
Haganezuka Hotaru
"Nguyên liệu để làm Nhật Luân kiến... được lấy từ những ngọn núi gần mặt trời nhất."
Gardner Rachel
//Cô đứng nhìn xuống ổng.// 'Rồi định nói tới chừng nào?'
Kamado Tanjirou
//Cậu thì nghệt mặt ra cười như không cười nhìn ổng nói tất tần tật về cây kiếm.//
Haganezuka Hotaru
"Hồng Hải Thiết Sa. Hồng Hải Khoáng Thạch."
Haganezuka Hotaru
"Loại sắt hấp thụ ánh sáng mặt trời mà thành." //Vừa nói vừa chỉ lên mặt trời.//
Kamado Tanjirou
"Ra là vậy?" //Phụ họa cho có.//
Haganezuka Hotaru
"Núi Youkou luôn được ánh sáng chiếu rọi cả ngày."
Phía trong nhà, Ông Urokodaki đang ngồi trong cũng phải phiền não vì ổng.
Urokodaki Sakonjo
"Tên này vẫn y như vậy, chả chịu nghe người khác nói gì cả."
Haganezuka Hotaru
//Chợt Haganezuka quay mặt lại nhìn Tanjirou, lộ rõ cái mặt nạ mà ổng đang đeo. Cái chuông gió treo ngay vành nón cứ leng keng leng keng.//
Kamado Tanjirou
"Hyottoko!?" (Ám chỉ mặt nạ với miệng bị lệch)
Haganezuka Hotaru
"Huh? Huh!? Nhóc... Là 'Đứa trẻ của ánh sáng diệu kỳ' à."
Haganezuka Hotaru
"Điều tốt đây ha."
Kamado Tanjirou
"Ấy không... Cháu là con trai của Tanjurou và Kie ạ."
Haganezuka Hotaru
"Không phải ý đó."
Haganezuka Hotaru
"Tóc với mắt của nhóc có màu đỏ này thấy không?" //Vừa nói vừa chỉ tay vào tóc Tanjirou.//
Haganezuka Hotaru
"Nếu một đứa trẻ như vậy sinh ra trong một gia đình liên quan tới lửa... Thì là một điềm tốt đang mừng đó" //Ổng lại chỉ xuống mắt cậu rồi chọc xoáy vào má cậu.//
Kamado Tanjirou
"Vậy ạ! Cháu không biết luôn ạ."
Gardner Rachel
'Điềm tốt à. Coi bộ thời đại này vần còn khá mê tín, mà đôi khi tin một nửa cũng biết được cái may rủi trong đời.'
Gardner Rachel
'Nhưng Tanjirou đã mất hết gia đình và chỉ còn lại cô em gái bị hóa quỷ, điều này nên cho là may hay rủi?' //Cô im lặng ngẫm, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người//
Haganezuka Hotaru
"Thế này thì thanh kiếm chuyển sang màu đỏ cũng nên."
Haganezuka Hotaru
"Nhỉ... Urokodaki?"
Urokodaki Sakonjo
//Urokodaki ngồi ở trong nhà "Ờ" một cái.//
Cứ nghĩ Haganezuka sẽ chẳng để ý tới Rachel...
Haganezuka Hotaru
"Mà... nhóc là..." //Ổng nhìn sang cô tỏ ý hỏi tên.//
Gardner Rachel
"Tôi là Gardner Rachel. Hồi nãy Tanjirou đã giới thiệu cho ông rồi đó." Cô khó hiểu đáp.
Haganezuka Hotaru
"Ồ vậy hả? Ta không thấy!"
Gardner Rachel
"💢x2"//Giật giật khóe môi.// 'Đầu ổng toàn chứa kiếm với kiếm. Nhớ mịa gì đến người dưng nước lã này.'
Haganezuka Hotaru
//Ông tự dưng tiến tới gần Rachel và nhìn kỹ.//
Gardner Rachel
//Cô lùi nữa bước, thật chẳng thích bị dòm ngó với khoảng cách gần như thế này.//
Haganezuka Hotaru
"Oh! Nhóc có mái tóc đỏ hơn cả nhóc kia luôn! Còn đôi mắt cũng thật hiếm, như mắt hổ vậy." //Ổng khoanh tay nhận xét với giọng điệu thích thú.//
Gardner Rachel
"Hơ hơ, cảm ơn vì lời khen." //Cô chỉ cười cho có.//
Comments
Mochi
Ê tác giả, mình hóng chương mới lắm luôn á.
2025-06-24
0