Anh Là Địa Ngục Của Em [HungAn]
giam lỏng trái tim
Bên trong căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô, mọi âm thanh như bị nuốt chửng bởi bức tường đá lạnh. Căn phòng mà Thành An bị giam giữ không có đồng hồ, khoing có ánh sáng mặt trời - chỉ có ánh đèn vàng chập chờn như chính những ngày tháng của cậu sau này
Thành An tỉnh dậy, thân thể ê ẩm, từng vết đỏ hằn trên da vẫn đang rát buốt như chứng minh cho đêm địa ngục đó
Cậu không khóc nữa. Mắt cậu đã khô nhưng tim thì nứt ra
Đặng Thành An
Mình đáng bị như vậy sao...? Không... mình đâu có làm gì sai...//lẩm bẩm//
Cảnh cửa mở tung ra. Là tiếng bước chân của Hắn vang lên. Lê Quang Hùng xuất hiện, vẫn là bộ vest đen hoàn hảo, nhưng ánh mắt anh không còn rực lửa hận như tối qua. Mà chuyển qua thành thứ gì đó... cảm thấy phức tạp hơn
Hắn bước đên cạnh cậu. Đặt khay đồ ăn lên bàn, giọng thản nhiên
Lê Quang Hùng
Ăn đi. Tôi không muốn cậu chết sớm
Đặng Thành An
Tôi đã nói tôi không biết gì cả!! //siết chăn,rít lên//
Đặng Thành An
Anh bắt tôi, đánh đập, làm hục tôi như vậy thì có thay đổi được quá khứ không?
Quang Hùng nghe cậu nói vậy thì mặt tối sầm, bước tới gần và ghé sát vào mặt An
Lê Quang Hùng
Không... nhưng nó khiến tôi bớt phát điên mỗi khi nghĩ dến ánh mắt tuyệt vọng của ba tôi
Đặng Thành An
Tôi thật sự...không biết anh là ai... //run//
Đặng Thành An
Tôi không làm gì hại anh!
Lê Quang Hùng
Em nghĩ tôi tin em à? //siết cằm cậu//
Lê Quang Hùng
Mẹ em là người điều hành ở công ty đối thủ. Em oẻ bên tôi năm đó, vờ ngây thơ rồi gửi thông tin nội bộ ra ngoài. Tôi yêu em... và tôi đã mất tất cả.
An nghe vậy thì sững người
Đặng Thành An
Yêu tôi...? //thì thầm//
Lê Quang Hùng
Đừng nhắc lại //mím môi, quay đi//
Đêm đó, Thành An nằm quay lưng vào tường, nghĩ anh sẽ không quay lại nữa. Nhưng rồi bỗng cánh cửa mở ra
Đặng Thành An
Anh đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Tôi không ngủ được //khàn//
Anh bước đến, ép sát cậu nằm xuống giường. Nhưng lần này không thoi bạo, không vội vã. Bàn tay anh chạm vào gáy An, vuốt ve một cách vô thức
Đặng Thành An
Anh lại muốn làm nhục tôi tiếp //lạng im//
Lê Quang Hùng
Tôi muốn biết... sao em lại khiến tôi muốn chạm vào//thở dài, trầm//
Lê Quang Hùng
Dù tôi hận em đến phát điên?
Hai hơi thở chạm vào nhau. Môi của anh chạm lên môi của cậu, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Tay anh lần xuống, kéo chiếc áo ngủ rộng của cậu lên, lần này đầy chậm rãi, dò xét phản ứng từ cậu
Lê Quang Hùng
Nói đi, em đang dày vò tôi... hay tôi tự huỷ mình vì em? //thì thầm//
Đặng Thành An
Tôi không biết gì cả... nhưng nếu tôi thật sự từng ở bên anh...
Đặng Thành An
Tại sao tôi lại không nhớ //rưng rưng//
Lê Quang Hùng
Em không nhớ gì thật sao //sững người//
Đặng Thành An
Tôi chỉ là một đứa sinh viên mồ côi được nhận học bổng. Tôi đâu có từng quen anh...
Sự thật này như tát vào mặt của Hùng. Anh lùi lại, khuôn mặt căng cứng
Lê Quang Hùng
*không thể nào*
Lê Quang Hùng
*cậu ta diễn giỏi quá... hay là...Cậu ta thật sự mất trí nhớ*
Anh rời khỏi phòng trong im lặng, bỏ lại Thành An với trái tim nứt vỡ... và chính anh cũng không biết: lần đầu tiên trong 5 năm qua, bàn tay anh rủ rẩy vì tự do
Comments