Anh Là Địa Ngục Của Em [HungAn]
thật sự không nhớ sao
Căn phòng lạnh. Nhưng không còn là cái lạnh của đêm, mà là lạnh từ lòng người
Từ ánh mắt của Quang Hùng mỗi lần nhìn An. Anh tránh chạm vào cậu từ hôm đó. Không phải vì đã hết hận, mà vì trong lòng anh đang rối loạn- như thể thứ niềm tin anh mang suốt năm năm qua đang lung lay
Quang Hùng ngồi một mình trong phòng làm việc, nhin vào bức ảnh cũ
Lê Quang Hùng
Cậu là Thành An... không thể sai...
Lê Quang Hùng
Nhưng tại sao lại không nhớ? Không thể nào là diễn...?
Tấm ảnh anh giữ trong ngăn kéo: một chàng trai đứng bên cạnh anh trong buổi tiệc công ty 5 năm trước. Gương mặt đó- đôi mắt, nụ cười ấy
Chính là của cậu bé anh từng yêu điên cuồng, cũng là kẻ phản bội anh tàn nhẫn nhất
Lê Quang Hùng
Nếu cậu không nhớ... thì ai mới là kẻ đứng sau?//nghẹn giọng//
Cùng lúc đó trong căn phòng của An
An ngồi thu mình trong góc giường. Trong đầu cậu vẫn là những câu nói của Quang Hùng đêm qua
"Tôi yêu em.. và tôi đã mất tất cả"
Đặng Thành An
Làm sao có thể? //ôm đầu, thì thào//
Đặng Thành An
Mình chưa từng yêu ai... chưa từng biết đến hắn... nhưng tại sao... mình lại thấy tim đau như vậy
Cậu chạm ta lên cổ, nơi vẫn còn hằn vết răng nhẹ. Là vết lưu luyến hay là vết gông xiềng
Đêm hôm ấy, Quang Hùng quay lại phòng An. Không một lời báo trước
Anh không nói, chỉ nhìn cậu thật lâu. An ngẩng đầu, môi run lên
Đặng Thành An
Tại sao... lại nhìn tôi như thế?
Lê Quang Hùng
Vì tôi muốn biết... em là kẻ giết tôi, hay là người tôi từng yêu thật? //giọng trầm//
Anh ngồi xuống giường, áp sát vào An, nhẹ nhành hơn những lần trước. Tay anh lần vào mái tóc của cậu, hôn lên trán- dịu dàng như ký ức đang trỗi dậy.
Đặng Thành An
Đừng làm vậy... tôi sợ //run//
Lê Quang Hùng
Nếu là em người tôi từng yêu... thì dù tôi có căm thù bao nhiêu.. tôi vẫn muốn ôm em //nhìn vào mắt Cậu//
Anh đẩy cậu xuống giường, lần này không còn mạnh bạo, mà là từng cử chỉ như thể đang tìm kiếm điều gì- một kí ức, cảm xúc, xác nhận
An không chống cự. Cậu im lặng, để anh lướt qua từng vùng da, để môi anh chạm vào nơi sâu kín nhất. Lần đầu tiên, An cảm giác không sơn. Chỉ thấy lạ
Cảm giác như cậu đã từng quen thuộc với anh từ rất lâu rồi
Thành An rên rỉ , đôi mắt đẫm nước
Đặng Thành An
Tại sao lại... cảm giác này... lại như quen thuộc
Lê Quang Hùng
Em nhớ ta gì rồi sao //dừng lại, siết chặt cậu//
Đặng Thành An
Không...nhưng tim tôi... như cảm giác đã thuộc về anh...
Anh siết chặt cậu hơn. Cơn khoải cảm đến cùng nước mắt. Không còn chỉ là trả thù, mà là sự lệch lạc trong khao khát chiếm hữu
Sáng hôm sau Hùng lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh bắt đầu điều tra lại hồ sơ của An
Một thời gian khi anh điều tra thì đã có thông tin
Hoàng Đức Duy
Thưa giám đốc
Hoàng đức Duy là trợ lý riêng của Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Tôi đã tra được. 2 năm trước Thành An từng bị tai nạn nghiêm trọng, hoin mê một thời gian dài. Sau khi tỉnh lại thì cậu ấy đã mất trí nhớ
Quang Hùng nghe vậy thì sững người tim như bị bóp nghẹt
Lê Quang Hùng
Vậy... em không phản bội tôi? Em thật sự không nhớ gì cả?
Comments