[Tama×Jiro] Sau Mỗi Đợt Sóng Vỗ Là Một Lần Nhớ Cậu
Chương 4: Không hẹn mà gặp
8h05 phút
Cuộc họp kết thúc. Cậu là người ra sau cùng.
Cậu bước chậm, lưng hơi cúi. Ánh sáng đầu ngày xuyên qua rèm hành lang nhưng không đủ làm cậu thấy ấm.
Cậu lấy chiếc áo khoác của mình rồi bước ra ngoài
Không ai gọi cậu lại. Không ai hỏi cậu đi đâu.
Và thật ra… cậu cũng không biết là mình sẽ đi đâu.
8h27 phút
Cậu đi bộ dọc bờ kè gần nhà thi đấu. Không khí sáng sớm vẫn còn ẩm, nhưng nhẹ hơn trong căn phòng họp rất nhiều.
Tay trái đút túi áo khoác. Tay phải kẹp lon cà phê lạnh.
Cậu dừng lại ở một ghế đá, ngồi xuống. Nhắm mắt. Ngửa đầu ra sau.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
> “Mày đang làm gì vậy, Quốc Hận?”
“Giả vờ mạnh mẽ bao lâu nữa?” //suy nghĩ//
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Nhẹ như sóng lướt qua đá.
Cậu mở mắt. Cậu đứng đó – Tama, áo hoodie đen, tai nghe vắt cổ, gương mặt vẫn như lần cuối cậu thấy:
– Bình thản. Nhưng ánh mắt… lo lắng đến nghẹn lòng.
Võ Minh Ân (Tama)
Không ngờ lại gặp mày ở đây.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Ờ...tao cũng không ngờ ấy.
Gió thổi nhẹ. Cả hai im lặng vài giây. Tama ngồi xuống bên cạnh cậu. Không nói thêm gì.
Và đối với cậu ngày lúc này – sự im lặng đó… còn ấm áp hơn mọi lời an ủi trên đời.
Võ Minh Ân (Tama)
Có vẻ là mày ốm hơn lần cuối cùng tao gặp.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Vậy hả? Không để ý.
Võ Minh Ân (Tama)
Tao để ý.
Cậu khựng lại. Cậu quay sang nhìn Tama. Người vẫn như cũ – thản nhiên, dịu dàng, không áp lực. Cũng chính là người từng đưa cậu chạy trốn khỏi mấy thằng bắt nạt sau trường, từng đập vỡ lon nước ngọt ra lấy đá chườm tay cho cậu sau mỗi buổi tập.
Võ Minh Ân (Tama)
Tao mua hai ổ bánh mì. Một có pate, một không. Mày vẫn không ăn pate đúng không?
Cậu không trả lời. Nhưng cậu lấy ổ bánh mì không pate. Ăn một miếng. Và lần đầu tiên trong nhiều ngày – cậu thấy mình còn là con người.
Comments