[Tama×Jiro] Sau Mỗi Đợt Sóng Vỗ Là Một Lần Nhớ Cậu
Chương 1: Một ngày sau trận thua
Phạm Vũ Hoài Nam (Red)
Trận này tụi mình lỗ lane từ đầu. Jiro, tay mày sao rồi?
Lương Hoàng Phúc (Fish)
Vẫn chưa hồi phục à? Phản xạ hôm nay của anh chậm quá trời luôn á.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Em xin lỗi mọi người
Huỳnh Trung Hiếu (Titan)
Đừng xin lỗi. Nếu trận sau không khá hơn, anh sẽ phải thay người.
Huỳnh Trung Hiếu (Titan)
Tối họp full team. Coi lại replay. Ai lặp lỗi 2 trận liền là xuống dự bị.
Nguyễn Quốc Hận (Jiro)
Dạ, em biệt rồi ạ.
Nguyễn Thanh Lâm (Zeref)
Thôi đừng tự trách quá //vỗ vai Jiro//
Cuộc trò chuyện im bặt. Không ai nói thêm gì nữa. Jiro nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt xuống...
Chiếc điện thoại rung nhẹ lên. Một dòng tin nhắn được gửi đến từ mẹ của cậu
Nội dung tin nhắn:
Mẹ: Gửi tiền chưa con?
Mẹ: Ba mày coi được cái đất bên xã Tân Duyệt rồi. 450 triệu.
Mẹ: Với lại em con học lớp 10 rồi, mua cho nó cái iPad đi, chứ đi mượn hoài người ta cười.
Jiro thở ra thật khẽ. Ngón tay run lên định trả lời lại tin những dòng tin nhắn đó thì một tin nhắn được gửi đến từ mẹ anh nữa, nó như một nhát dao
Mẹ: Có tiền mà không lo cho em thì mày làm anh cái gì?
Đọc xong cậu không vội trả lời. Tay cậu siết chặt điện thoại. Một bên là những người đồng đội chỉ biết đổ lỗi. Một bên là gia đình coi cậu như cái máy rút tiền. Không ai hỏi cậu có đau không? Có mệt không? Không ai hỏi hôm nay cậu thua vì gì.
[Replay: Trận đấu SGP vs Box Gaming – Quốc nội]
“Phút 11: Quốc Hận bị bắt lẻ bên rồng. Đội mất thế trận.”
“Phút 13: Quốc Hận lướt lỗi, mất chiêu cuối. Combat thua 0-4.”
Hận ngồi bất động. Tay trái nhức buốt như từng nhịp tim.
Mỗi sai lầm hiện lại như vết dao khứa vào lòng bàn tay.
Không ai thấy cậu đã gồng tới mức nào. Chỉ thấy cậu… gãy.
tác giả
Hello hello lần đầu tui viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho tui nha.
tác giả
Tất cả trong câu chuyện này là do tui tưởng tượng hoàn toàn không có thật.
Comments