[Bách Hợp] Xuyên Không, Yêu Nữ Chính
chap 5
Hoàng Cát Tường -Cô
Quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào hết ta
Hoàng Cát Tường -Cô
*Bấm điện thoại tra Google*
Hoàng Cát Tường -Cô
*đi về phía trước*
Đi một lúc cô cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi để tấp vào mua
Mua đại vài bịch snack đồ uống các thứ
Hoàng Cát Tường -Cô
Chắc là thêm một bịch nữa đi
Bí ẩn
Âyyy cô em đang mua gì vậy xách đồ nặng vậy có cần anh xách giúp không
Bí ẩn
Đưa đây để anh xách cho *đưa tay định giật*
Hoàng Cát Tường -Cô
*lùi lại*
Hoàng Cát Tường -Cô
"Tên này bị thiểu năng à"
Hoàng Cát Tường -Cô
"Đống đồ này chưa tới 4kg lại bảo nặng"
Bí ẩn
Làm gì nhìn anh dữ vậy, thấy anh đẹp trai quá nên em mê rồi đúng chứ *vuốt tóc, cười nhìn cô*
Bí ẩn
Thôi đưa đồ đây anh xách cho
Hoàng Cát Tường -Cô
Hơi thở lại có mùi, răng lại ố vàng
Hoàng Cát Tường -Cô
Nói năng lộn xộn, tôi nghĩ chắc anh nên tơia bệnh viện khám
Hoàng Cát Tường -Cô
có thể mắc chứng bệnh về đường hố hấp cũng nên
Bí ẩn
Haha em gái em đang nói gì thế
Bí ẩn
Anh đẹp trai như thế này sao lại bị bệnh
Hoàng Cát Tường -Cô
Đừng lại gần tôi
Hoàng Cát Tường -Cô
Miệng anh hôi quá vá lại tôi cũng rất sợ bị lây bệnh
Bí ẩn
*Tức giận* Mẹ, con khốn mày nói gì thế hả !!💢
Bí ẩn
Aaa...chị ơi em biết...s..ai rồi..tha cho em *bị cô đạp lên người*
Hoàng Cát Tường -Cô
Đừng để lần sau tao thấy bản mặt mày xuất hiện ở đây
Bí ẩn
Dạ..dạ em biết rồi *lòm khòm ngồi dậy*
Hoàng Cát Tường -Cô
"Phiền Phức"
Cô quay lưng đi về phía thu ngân
Bí ẩn
"Động tác rất dứt khoác"
Hoàng Trúc Mai-Em
Em bị tai nạn đi làm dậy có ổn không đó *lo lắng nhìn cô*
Hoàng Cát Tường -Cô
Em khỏe lắm rồi
Hoàng Cát Tường -Cô
Không lẽ giờ em khỏe rồi chị vẫn bắt em ở nhà nghỉ ở nhà hoài
Hoàng Trúc Mai-Em
Thiệt hết cách với em
Hoàng Trúc Mai-Em
Để chị lên lầu lấy túi xách rồi chị em mình cùng đi
Hoàng Trúc Mai-Em
Rồi mình đi thôi
Hoàng Cát Tường -Cô
Em lái hay chị lái?
Hoàng Trúc Mai-Em
Để chị lái cho *mở cửa vào trước*
Hoàng Cát Tường -Cô
*Mở cửa bên cạnh*
Hoàng Cát Tường -Cô
*thắt dây an toàn*
Hoàng Trúc Mai-Em
*Lái xe đi*
Hoàng Trúc Mai-Em
Dạo này em thay đổi thật
Hoàng Trúc Mai-Em
Em vẫn bình thường mà
Em nhìn cô qua gương chiếu hậu vẫn là gương mặt đó nhưng tính cách lại khác đi một trời một vực
Vẻ ngoài tính cách nói chung có mọi thứ cô đều thay đổi hoàn toàn thay đổi một cách chống mặt
Hoàng Trúc Mai-Em
Chị nghĩ em trưởng thành thật rồi
Tới kiểu cách nói chuyện cũng thay đổi đi giọng điệu cách nói đều chững chạc hơn nhiều
Hoàng Cát Tường -Cô
Cứ cho chị nói đúng đi
Hoàng Cát Tường -Cô
Ai rồi mà không trưởng thành *nhìn ra ngoài cửa kính*
Ngồi xe hơn 15 phút cũng tới nơi
Dựa theo trí nhớ cô nhớ mình đã lên chức trưởng khoa, còn em là viện phó của trưởng viện
Cô trở lại phong cách ăn mặc cũng thay đổi cùng chị trên hành lang không khỏi bị bàn tán
Bác sĩ - Đa nhân vật
1: Đó không phải là Cát Tường sao cô ta trong hôm nay lạ quá
Bác sĩ - Đa nhân vật
2: Ừm phải lạ thật đó
Bác sĩ - Đa nhân vật
3: còn thay đổi phong cách ăn mặc nữa xem chút nữa tối đã nhìn không ra còn tưởng mỹ nhân nào
Bác sĩ - Đa nhân vật
1: Nhưng nghe bảo viện phó xin nghỉ cho 1 tuần do bị tai nạn sau mới đây đã trở lại rồi *xì xào*
Hoàng Cát Tường -Cô
*Mở cửa*
Bí ẩn
Cô là ai thế tại sao lại dám tự tiện vào đây ???
Cô nhíu mày hướng mắt đến bảng tên treo trước ngực cô ta
Hoàng Cát Tường -Cô
Là Tôi
Hoàng Cát Tường -Cô
Không gặp mấy ngày đã quên *Khoanh tay*
Hứa Quan Linh- Trợ lí
*Nheo mắt* Trưởng khoa Hoàng
Hoàng Cát Tường -Cô
Gặp lại tôi cô không vui ư?
Hứa Quan Linh- Trợ lí
A không không chị hiểu lầm em rồi
Hứa Quan Linh- Trợ lí
Mấy ngày nay không gặp em lo lắng cho chị lắm đó nghe chị bị tai nạn đã khỏe hơn chưa *E dè nhìn cô*
Hoàng Cát Tường -Cô
Cảm ơn cô đã lo lắng nếu chưa khỏe hẳn tôi sao có thể đi làm
Hoàng Cát Tường -Cô
Chỉ là...*nhìn xuống bàn*
Hoàng Cát Tường -Cô
Cái đống giấy tờ này là sao đây
Hoàng Cát Tường -Cô
Tôi chỉ mới vắng mặt mấy ngày cô đã bày bừa ra thế này ư *cau mày*
Hứa Quan Linh- Trợ lí
Xin lỗi trưởng khoa Hoàng, T..tôi..sẽ dọn sạch ngay *cúi xuống dọn dẹp*
Hoàng Cát Tường -Cô
Tôi cho cô 10 phút lát nữa tôi quay lại cô mà chưa dọn thì cô biết tay tôi *rời đi*
Hứa Quan Linh- Trợ lí
*Ngậm đắng nuốt cay*
Hứa Quan Linh- Trợ lí
"Chết mình rồi"
Cứ tưởng tuần sau cô mới quay lại làm việc ai dè mới nghỉ có 4 ngày đã trở lại
Làm ả bày một đống định gần cuối tuần sẽ dọn dẹp ai mà ngờ
Hoàng Cát Tường -Cô
Khát ghê *Sờ cổ họng*
Hoàng Cát Tường -Cô
Căn tin nằm ở đầu nhỉ? * vừa đi vừa ngó xung quanh*
Hoàng Cát Tường -Cô
Đi hỏi thử vậy
Hoàng Cát Tường -Cô
Cô gì đó ơi cho tôi hỏi căn tin nằm ở đâu vậy?
Hoàng Cát Tường -Cô
Cô biết tôi *tự chỉ vào mình*
Bùi Văn Ngân
Cô định giả vờ với tôi à
Bùi Văn Ngân
Hay lại đang bày trò gì
Không thích cô vì ưa gây sự với nàng
Nữ nhân bên cạnh lên tiếng
Phan Diệp Hoa -Nàng
Cô cứ đi thẳng vẹo phải là tới *chỉ đường*
Phan Diệp Hoa- Tốt nghiệp Y dược Xuất sắc, 29 Tuổi Là bác sĩ khoa ngoại Tổng hợp ngoại hình xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang tính cách điềm đạm, ít nói được mệnh danh là hoa khôi trong bệnh viện
Hoàng Cát Tường -Cô
Cảm ơn
Bùi Văn Ngân
Giả đồ cho ai xem chứ
Bùi Văn Ngân
Bình thưởng chả phải cô ta chị là rống họng lên chửi
Bùi Văn Ngân
Nay còn bày đặt hỏi đường cứ như trên trời rơi xuônga
Phan Diệp Hoa -Nàng
*không quan tâm đi trước*
Bùi Văn Ngân
Chị! đợi em *vội đuổi theo*
Cô xuống căn tin theo chỉ dẫn của nàng tự pha một cốc trà hoa cúc
Kiếm một bàn trống ngồi uống thưởng thức
Hoàng Cát Tường -Cô
*Uống* "Cũng không tệ"
Hoàng Cát Tường -Cô
Thì ra em ở đây làm chị kiếm nãy giờ *đi lại*
Hoàng Cát Tường -Cô
Mới không gặp mấy phút chẳng lẽ chị nhớ em *giọng trêu chọc*
Hoàng Trúc Mai-Em
Xì..có chuyện nghiêm túc muôna nói với em đây
Hoàng Cát Tường -Cô
Có chuyện gì chị nói đi *Uống ngụm trà*
Hoàng Trúc Mai-Em
Chị không biết em còn hay không nhưng mà khi gặp Phan Diệp Hoa nhớ tránh cô ta ra đừng dây dưa rồi gây chuyện
Hoàng Trúc Mai-Em
Em hiểu ý chị muốn nói mà
Hoàng Trúc Mai-Em
Dây dưa với cô ta sẽ không tốt cho em
Hoàng Trúc Mai-Em
Nghe lời chị đừng gây chuyện với cô ta
Hoàng Cát Tường -Cô
*Gật gù* Em biết rồi
Hoàng Cát Tường -Cô
Sẽ không dây dưa với cô ta
Hoàng Cát Tường -Cô
"Phan Diệp Hoa hình như là nữ chính"
Hoàng Trúc Mai-Em
Em hứa với chị đi *Đưa ngón út ra*
Hoàng Cát Tường -Cô
Làm gì chắc chắn thế cứ như em sợ em nuốt lời *ngoéo tay*
Hoàng Trúc Mai-Em
Em hứa rồi đấy không được nuốt lời
Hoàng Cát Tường -Cô
Rồi chắc chắn không nuốt lời
Hoàng Trúc Mai-Em
*Xem giờ* Thôi chị có việc rồi đi trước đây
Hoàng Cát Tường -Cô
Pai chị *vẫy tay*
Hoàng Trúc Mai-Em
Giờ ăn trưa gặp lại em *quay lưng*
Cô ôm khay cơm kiếm chỗ thích hợp để ngồi chỉ là cô mới đặt khay cơm lên bàn đám người ngồi liền đổi chỗ
Khẽ lắc đầu cô không ngờ tiếng xấu của nữ phụ lại đồn xa như vậy
Đến giờ ngồi ăn cùng thôi chẳng ai muốn ngồi cùng
Hoàng Cát Tường -Cô
"Ngồi ăn một mình cũng không chết"
Hoàng Cát Tường -Cô
*Nhàn nhã xúc cơm*
Hoàng Cát Tường -Cô
Aaaa Mình xuống trễ hình như hết bàn rồi *than vãn*
Không quá để ý lời ả than vãn Nàng đảo mắt một vòng quả nhiên chỗ nào cũng đông nghẹt người ngồi
Nhưng khi đồng tử liếc khu vực ở gốc, chỗ đó lại là một người ngồi
Phan Diệp Hoa -Nàng
*Đi trước*
Bùi Văn Ngân
Trưởng Khoa Phan, chị đi đâu vậy
Phan Diệp Hoa -Nàng
*Gõ bàn*
Hoàng Cát Tường -Cô
*Ngẩn đầu*
Phan Diệp Hoa -Nàng
Không phiền nếu tôi ngồi đây *nhìn cô*
Hoàng Cát Tường -Cô
Tự nhiên
Bùi Văn Ngân
Ơ chị sao lại ngồi chung với cô ta *khó chịu khi thấy cô*
Phan Diệp Hoa -Nàng
Em không ngồi thì cứ việc đứng ăn *nhàn nhạt*
Bùi Văn Ngân
Hừ *hậm hực ngồi xuống*
Hoàng Trúc Mai-Em
💬: Em đang ở đâu, sao chị qua phòng không thấy
Hoàng Cát Tường -Cô
💬: Căn tin
Hoàng Cát Tường -Cô
*Cất điện thoại
Comments